Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách!

Hai tên bịt mặt nếu như không cãi lộn chí chóe thì dám cô nhân viên đã nhấn chuông gọi cảnh sát rồi chứ chả đon đả chào mời thế đâu. Ji Yong huých vai TOP:

- Anh này, em vẫn thấy sao sao...

- Sao cái đầu em ấy. Đã vào đây rồi còn gì nữa chứ.

Cô nhân viên cười khúc khích thì hai tên ấy mới chịu dừng lại. TOP liếc qua một lượt nhẫn vòng dây chuyền các kiểu rồi hỏi Ji Yong:

- Cái nào đây?

- .. Anh định vác hết đống đồ trang sức này quăng lên người Dae Sung hay sao?

TOP gãi đầu cười trừ.

Vốn là định rủ Ji Yong vào cửa hàng đá quý để tìm mua hai cặp nhẫn cưới, để ngày mai bất ngờ đột kích sân trường mà cầu hôn hai thằng ngốc kia. Gì chứ, TOP cũng đã chịu cảnh "thèm thuồng" bao nhiêu năm nay rồi, yêu thế đấy mà, thế không nhanh chóng bày tỏ một phát rồi cưới ngay con mèo ấy về ai biết được lỡ ngày mai hay ngày mốt gì đó Dae Sung của anh chạy theo con bánh bèo nào thì chắc chỉ có nước than trời trách đất. 

Nhưng Ji Yong chính là không hiểu được lý do TOP bảo mình cũng chọn một cái để bày tỏ tình cảm với Seung Ri. Hai người họ bây giờ mối quan hệ thật không ra làm sao. Nó cứ lơ lửng như đám mây vắt ngang trời...Cầu hôn? Và cưới? Họ còn chưa yêu nhau cơ mà...Ji Yong tự cười bản thân mình một cái.."Thật ngu ngốc, mày tưởng đây là tiểu thuyết tình yêu lãng mạn sao?"...Liệu Seung Ri sẽ vui mừng đón nhận nó sau bao nhiêu cố gắng của anh, hay sẽ chấm dứt luôn một mối quan hệ? Cậu sẽ không ghét anh vì hành động quá đường đột này chứ...

Đúng lúc đó thì TOP cầm lên một chiếc nhẫn kim cương màu trắng bạc lấp lánh, chiếc nhẫn rất đẹp, và lấp lánh. Dae Sung của anh là chúa mê tiền, chắc là bị nhiễm thói hư này từ Lee Seung Ri, chắc chắn sẽ rất thích. Một viên kim cương hình trái tim ở giữa, nhỏ nhắn nhưng tỏa sáng...

- Không vừa tay Dae Sung đâu, nó quá nhỏ.

Ji Yong đứng bên cạnh phát biểu một câu làm TOP muốn té ngửa. Trời ạ, không vừa là không vừa thế nào, tui đã mất biết bao nhiêu công sức mới có một cái ưng ý, sao lại không vừa chứ...

- Tại sao? Tại sao? Tại saoooooo? 

Ji Yong vội huých vai TOP để nhắc nhở tình hình hiện tại. Thấy cô nhân viên cứ bụm miệng cười khúc khích nên anh mới ngượng ngùng mà thôi cái trò la hét điên khùng giữa bàn dân thiên hạ. Đúng là thời gian thay đổi con người nhanh thật. 6 năm về trước TOP còn là một chàng trai lạnh lùng đến cóng cả người, men lỳ các kiểu, trầm tính các kiểu. Thì 6 năm sau, không biết vì cái gì lại biến thành một tên tưng tửng thế này. Ji Yong chắc lưỡi nghĩ thầm, yêu quá hóa điên rồi, tên này chỉ có mỗi Dae Sung là ngu dại đâm đầu vào chịu đựng thôi...Dae Sung yêu TOP, ai cũng biết, chỉ tại con mèo ấy khoái "làm giá", không chịu cho anh chàng một cái gật đầu mà thôi.

Mà nhắc đến ngu dại...

Chẳng phải chính anh cũng như vậy sao..

Ji Yong cảm thấy tim mình chợt hơi nhói lên một chút..rồi cười nhạt sau lớp khẩu trang, anh thì khác gì Dae Sung..

6 năm qua cũng yêu Seung Ri đến điên dại, chưa một phút giây nào thôi nghĩ về cậu, yêu mù quáng dù Seung Ri không một lần đáp trả, không một lần chịu cho anh câu trả lời chính thức. Thế mà vẫn cứ chấp nhận làm cái bóng bên cạnh cậu, âm thầm quan tâm, chỉ hi vọng tình cảm có thể thay đổi cậu, có điều tại sao nó đã quá lâu rồi vậy..?

Ji Yong vô thức cầm một chiếc nhẫn trơn lên, chiếc nhẫn không hề có trang trí, nó chỉ đơn giản là một cái vòng tròn màu bạc, nhưng lại gây sự chú ý cho anh.

- Chiếc nhẫn đó là để khắc chữ theo yêu cầu ạ, nếu quý khách có hứng thú chúng tôi sẽ thiết kế ngay lập tức theo ý quý khách.

Ji Yong hơi ngẩn ngơ một chút, đơn giản, nhưng ý nghĩa. Rồi anh gật đầu đưa chiếc nhẫn cho cô nhân viên, thủ thỉ một vài điều gì đó, cô nhân viên mỉm cười hiểu ý rồi đem chiếc nhẫn đi. TOP trông thấy thế thì thở dài:

- Đúng là chỉ có em mới làm như thế thôi. Xin thưa, đây là nhẫn cầu hôn đấy.

- Nhưng đâu cần sang trọng hào nhoáng đâu anh..

- Anh thua, anh mà tặng Dae Sung chiếc nhẫn thế dám em ấy phang cả dép vào anh mất. Ôi ông trời ơi, tại sao ông lại để cho con yêu tên mèo ú tham tiền đó chứ.

Lại than trời, lại làm ra vẻ ta đây đáng thương lắm. Chớ ai mà không biết hai người họ yêu nhau sâu đậm thế nào. Ji Yong chứng kiến tất cả, cũng thầm mong trong lòng, người ta còn có người để than thân trách phận, còn anh muốn trách cũng chẳng có người.

Ji Yong lại nghĩ đến chuyện ban nãy.

Anh nhớ lại một lần Seung Ri đã nói..

"Người ta vốn chỉ thích hoa, vô vàn những loại hoa đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng chẳng một ai để ý đến loài hoa cỏ dại mọc len lỏi bên đường cả. Ji Yong à, anh không thấy nó thực sự rất đẹp sao? Rất đơn giản, nhưng lại không thua kém ai, có kém chăng là do nó chỉ mọc ở bên vệ đường...Em không thích những thứ quá đỗi lung linh, bình thường thôi, nhưng đủ.."

Ji Yong chính vì câu nói đó của Seung Ri, 6 năm trời đeo đuổi, chấp nhận làm thân phận cỏ dại, mong cậu sẽ để ý đến. 

Anh không dám phô trương, không dám màu mè, không dám làm "hình thức hóa" tất cả mọi thứ khi anh làm cho cậu.

Anh đang cố gắng làm loài hoa dại em thích..

Nhưng không lẽ sở thích của em đã thay đổi rồi sao?

___

Cuối cùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ chọn tới chọn lui, bỏ xuống cầm lên thiếu điều muốn hết cái cửa hàng của người ta làm cô nhân viên mếu máo chiều ý vị khách khó tính điên khùng Choi TOP, thì cả hai mới mệt mỏi rời khỏi cửa hàng. TOP đã chọn được một chiếc nhẫn, và dĩ nhiên là một chiếc nhẫn kim cương chứ không phải là chiếc nhẫn khắc chữ như Ji Yong dù anh phải công nhận rằng nó thực sự ý nghĩa. 

- Ji Yong à, em khắc chữ gì thế?

- Nói cho anh biết làm gì?

- Đồ ích kỷ, anh mày mà cũng giấu à. Đằng nào ngày mai chả thấy cơ chứ.

- Không muốn, em muốn Seung Ri sẽ thấy nó trước tiên.

- Thế chẳng phải người khắc chữ, cô nhân viên và cả chú mày đều đã thấy rồi sao? Seung Ri nó chỉ là người thứ tư thôi.

- Mệt với anh quá, tóm lại là KHÔNG.

TOP bĩu môi, cũng không thèm quan tâm đến làm gì cho mệt xác. Hai người lững thững rảo bước về nhà. 

Ở ngay góc đường gần công viên trên đường họ về, có một bụi hoa dại, làm Ji Yong bất giác nhớ tới Seung Ri vô cùng. Một vài đứa trẻ gần đó hái hoa dại bện lại thành những vòng hoa. Thật đáng yêu. Ji Yong cười, anh đang nghĩ như thế thì bất chợt một đứa trẻ chạy đến cạnh anh, nắm lấy tay anh, và đeo vào đó một chiếc nhẫn..à không phải, là một cái vòng tròn, được làm bằng cỏ. Rồi cô bé nhìn anh cười thích thú. 

- Nhẫn cỏ sao? Cho anh à cô bé?

Cô bé gật đầu lia lịa, miệng vẫn không ngớt nụ cười.

- Tại sao lại tặng anh vậy?

- Bởi vì bạn ấy hứa sẽ tặng nhẫn cho em, bạn ấy nói sau này sẽ mua nhẫn cho em thật đẹp, và bạn ấy nói là nếu em đeo nó sẽ rất đẹp và hạnh phúc. Nên em muốn thử xem anh có hạnh phúc không.

Nói rồi cô bé chỉ tay về phía tên nhóc con ở đằng xa, miệng cười đầy hồn nhiên. Sự hồn nhiên ấy, đôi khi Ji Yong cũng muốn tìm lại...Anh cúi xuống xoa đầu cô bé.

- Cảm ơn, anh thực sự rất hạnh phúc. Nhưng tại sao lại là nhẫn cỏ?

- Vì nó rất đẹp.

Hóa ra trên đời này, không phải chỉ một mình Seung Ri cho rằng cỏ dại đẹp nhất. Ji Yong cười dịu dàng, anh véo nhẹ vào đôi má tròn phúng phính của cô bé rồi nói:

- Phải, nó rất đẹp. Và anh rất thích. Cảm ơn em. Nhất định cậu ấy sẽ mua cho em một chiếc nhẫn thật đẹp.

Cô bé gật đầu rồi lại tung tăng về phía bạn mình đang chờ, còn Ji Yong thì cứ thẫn thờ nhìn xuống chiếc nhẫn cỏ vụng về trên tay mình. TOP nãy giờ đứng ở phía sau làm cảnh cho màn trao nhẫn đầy ướt át kia cũng thấy buồn cười. Anh tiến lên đập vai Ji Yong một cái:

- Không về sao? Thích nhẫn cỏ à? Đừng nói với anh chú mày sẽ dùng nó cầu hôn Seung Ri nhé?

- Vớ vẩn, về thôi. 

Rồi cả hai lại tiếp tục về nhà. Nhưng tâm trí Ji Yong chỉ mãi nghĩ về hình ảnh cậu với chiếc nhẫn cỏ...

__

- Mẹ, con về rồi.

Ji Yong tháo giày ra rồi nhanh nhẹn vào nhà. Đang định bước lên cầu thang thì mẹ anh gọi với lại.

- Khoan đã, Ji Yong. Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Ji Yong hơi khó hiểu một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào. Mẹ anh đang ngồi xếp bằng trên sàn với tư thế và vẻ mặt nghiêm túc làm cho anh cũng hơi thắc mắc. Chờ Ji Yong đã ngồi xuống đối diện trước mặt mình, bà Kwon mới lên tiếng:

- Ji Yong à, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

- 23 tuổi, thưa mẹ. (ban nãy để 27 tuổi cơ mà dòm lại ảnh mới ra trường có 1 năm TvT)

- Và con đang làm gì?

- Con đang làm ở tập đoàn LeeVI.

À quên chưa nói, Ji Yong sau khi tốt nghiệp vẫn chật vật không thể kiếm được việc làm, thì được ba của Seung Ri tuyển vào làm ở công ty. Ông đã nhiều lần thấy Ji Yong hay qua lại với con trai mình, vả lại cũng có tài năng hiếm thấy, nên khi biết anh vẫn chưa tìm được việc làm ưng ý đã nhanh chóng đề nghị anh vào làm ở LeeVI với chức vụ trưởng phòng kế hoạch. Đối với một đứa mới ra trường như Ji Yong thì cái ghế trưởng phòng đến với anh như thế là quá khó tin. Nhưng ông Lee cứ đảm bảo rằng mình không nhìn sai người. Và quả thật, một năm qua Ji Yong không hề khiến ông thất vọng.

Phải rồi, sao dám làm ông thất vọng. Ngoài mặt công việc ra thì ông ấy còn là ba của Seung Ri, nên Ji Yong mới phải cố hết sức để làm ông ấy vui lòng. Chỉ có Seung Ri khi biết anh vào làm ở LeeVI thì tỏ ra không mấy vui vẻ, cậu bảo cậu không muốn anh dính líu với lão cha già đầy tính toán của cậu. Nhưng Ji Yong đã cố trấn an cậu, và vẫn tiếp tục gầy dựng sự nghiệp với điểm bắt đầu là LeeVI.

Và bây giờ, ngay tại thời điểm này, Ji Yong ước rằng ngày xưa anh chịu nghe lời Seung Ri.

- Và con vẫn chưa có bạn gái đúng không?

Ji Yong hơi chột dạ một chút, và cảm giác lo lắng dâng trào. 

- Dạ thưa mẹ, vẫn chưa - phải rồi, có mỗi Seung Ri thôi..

Bà Kwon im lặng một lúc rồi nói:

- Chủ tịch Lee vừa đến đây hai tiếng trước...Ông ấy..

- Thưa mẹ, có việc gì?

- Ông ấy muốn con kết hôn với con gái ông ấy.

Sét như đánh ngang tai Ji Yong. Có lầm không chứ? Anh chỉ là một tên nhân viên bình thường, không môn đăng hộ đối với nhà họ, sao lại có thể đặt vấn đề kết hôn? Hơn nữa..

- Mẹ, con chưa từng nghe nói nhà họ Lee có con gái? - Seung Ri chưa bao giờ nói cho anh biết chuyện này.

- Con gái út Lee Hanna của họ đã được gởi sang Mĩ từ bé nên con không biết là phải. Một tuần nữa con bé sẽ về, và ông ấy muốn con và Hanna gặp mặt.

- Mẹ, không đùa chứ...

- Mẹ xin lỗi Ji Yong, nhưng chủ tịch Lee nhất quyết gả con gái ông ấy cho con. Mẹ cũng không biết nói gì hơn...

- Mẹ, sao mẹ lại quyết định vội vàng chứ? Lẽ ra mẹ phải hỏi ý kiến của con.

- Mẹ cảm thấy cuộc hôn nhân này thực ra cũng rất tốt đấy chứ, bao nhiêu người khác mong muốn..Vả lại, Ji Yong, con biết rõ, chúng ta..đang có một món nợ lớn...

Ji Yong im lặng. Món nợ đó là do ba anh gây ra, thời trai trẻ ông đã điên cuồng vì rượu chè, bài bạc, làm khổ mẹ anh biết bao nhiêu. Ông chẳng giúp gì cho gia đình, ngoài việc trước khi nhắm mắt để lại một món nợ khổng lồ cho cả nhà mà đã hơn mười mấy năm nay vẫn chưa thể trả dứt. 

Anh chợt nhìn mẹ, nét mặt bà hằn những nếp nhăn đầy khắc khổ. Bà đã hi sinh cho cái gia đình này quá nhiều rồi, còn anh..anh đã làm gì được cho bà?

Ngoài việc cố gắng học thật giỏi từ nhỏ cho đến khi ra trường, rồi vớt được một chân trưởng phòng ngon lành..

Nhưng vẫn chưa đủ để có thể chấm dứt nỗi khổ tâm của bà.

- Mẹ, con sẽ suy nghĩ. Con hơi mệt, con lên phòng trước..

Rồi Ji Yong mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng đó, lê những bước chân nặng nhọc lên phòng mình. Thả thân hình nặng trịch xuống giường, anh xoa xoa hai bên thái dương, không khỏi phiền muộn.

- A lô, có gì không TOP?

"Anh đã nắm được lịch học rồi, ngày mai 3 giờ hai người họ sẽ tan học, chúng ta đứng chờ ở cổng là được"

- Ừm, em biết rồi.

Tắt máy, khóe mắt Ji Yong chợt trào ra một giọt nước.

Sao lại như thế này.

Ông trời thử thách anh 6 năm để rồi bây giờ nhẫn tâm kết thúc nó ư?

Vì cậu? Vì mẹ?

Lee Seung Ri, anh phải làm sao?

__

Ps: Thực sự dạo này mình hơi ghét bản thân một chút, cái longfic này mình cứ dây dưa dài dòng mãi mà vẫn chưa cho hai bạn trẻ yêu nhau =((( hơn nữa nó cũng không hường, không thu hút, mà lối văn hơi triết lí  khô khan =(( Đã định drop fic này rồi, vì cứ cà kê dê ngỗng mãi...=(( không có lối ra...

"Lee Seung Ri, au phải làm sao đây .. oa oa oa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net