Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Ji Yong vừa đặt chân vào cổng trường thì ăn ngay một cú đấm đau điếng. Chưa kịp định thần lại thì đã bị một cánh tay kẹp chặt vào cổ, gào rú:

- Còn dám gọi ông đây là Panda xấu xí? 

Ji Yong tuy đau muốn chết nhưng cũng phì cười, khỏi nói cũng biết là tên Seung Ri ngốc ấy đang giận lắm đây. Là nó cố tình đó, đúng, cố tính chọc tức thằng nhóc này..

Một hồi sau thì Seung Ri cũng mỏi tay mà buông tha cho cái cổ tội nghiệp của Ji Yong, còn Ji Yong thì ôm lấy cái cổ đỏ tấy mà xuýt xoa:

- Mày định giết người chắc? Tao có lòng tốt để bánh lại, vậy mà ơn đâu không thấy chỉ thấy sắp chết thôi.

- Mày còn nói

Seung Ri vung tay lên định đấm tiếp cho thằng còi trước mặt mình một đấm, nào ngờ nó đã tinh ý mà lánh qua một bên, và không may là cú đấm của nó không dừng lại được, đáp vào mặt của một thằng con trai xấu số khác tình cờ đi ngang qua. Và RẤT không may nữa là sau khi Seung Ri định thần lại mới nhìn rõ được mặt của người vừa bị ăn đấm đang nằm bẹp dưới sàn kia chính là tình yêu to bự của nó - Dong Young Bae.

"Thôi rồi Ri ơi, tao cầu phúc cho mày được bình an"

Mục tiêu hụt của cú đấm ban nãy đang lau mồ hôi mà cầu nguyện cho thằng bạn của mình. Ri ơi, ai bảo mày đánh tao, và, Young Bae ơi, ai bảo mày đi ngang qua ngay lúc này chứ.

Young Bae bị đánh một cú vô duyên cũng đang lồm cồm bò dậy, Seung Ri thấy thế thì vội chạy lại nắm cánh tay Young Bae đỡ dậy. Nhưng anh lại hằn học hất tay nó ra:

- Buông ra. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chạm vào tôi đâu.

Seung Ri mắt rưng rưng, chỉ biết cúi đầu tới tấp mà xin lỗi. Rồi chợt nhớ ra cái gì đó, nó kéo ngăn cặp, lấy ra một cái gói rồi gọi với theo:

- Young Bae hyung, chờ một chút.

Young Bae nghe gọi thì cũng khựng lại, quay đầu nhìn kẻ to gan kia đang gọi mình.

Seung Ri hai tay kính cẩn cầm chặt cái gói đưa cho người đối diện, mồ hôi chảy dài trên mặt, hẳn là rất lo lắng:

- A..em..em có cái này...mong hyung...hyung không..chê..

Rồi cậu lôi ra một...hộp cơm. Ji Yong đứng nhìn theo muốn té ngửa. Young Bae cũng nhíu mày lại. Gì đây, mới hôm nọ bị chửi te tua cũng vì cái trình độ nấu ăn quá ư là "tuyệt vời" của cậu ta làm Young Bae cạch mặt còn chưa chừa hay sao mà giờ còn dám tặng cơm tiếp? Young Bae gằn từng tiếng để kìm bản thân mình không được bộc phát ngay giữa sân trường:

- Tôi không muốn chết sớm. Cảm ơn.

Nói rồi quay lưng đi một mạch. Nhưng cánh tay Seung Ri đã kịp níu cánh tay rắn chắc của nó lại, Young Bae quay lại, không kém phần khó chịu, liếc mắt vào chỗ cánh tay bị nắm, Seung Ri hiểu ý vội buông ra, rồi nhanh chóng đưa trước mặt Young Bae một cái túi khác cũng lôi từ cái cặp nhỏ xíu của cậu ta ra. Thiệt là dễ khiến người khác nghi ngờ Seung Ri hôm nay đến trường ngoài hai cái túi đó thì chả có sách vở gì trong cặp. 

- A..còn cái này...là..là..album Michael Jackson..em..nghe nói hyung rất thích Michael..nên...à..em..

Young Bae dẫu trong lòng đang giận dữ vô cùng, nhưng nghe đến Michael thì hai chân mày liền giãn ra. Gãi đúng chỗ ngứa rồi, liếc mắt nhìn vào bìa album, con mắt của anh chợt sáng lên như đèn pha ô tô. Trời, là hàng hiếm nha, anh đã lùng tìm album này cả mấy năm nay rồi mà không có à. Aaaaaa~~~ Còn gì hạnh phục hơnnnnnnnn...

Young Bae trong lòng muốn lấy lắm rồi, của hiếm mà, sao bỏ qua được. Nhưng vừa nãy mới từ chối hộp cơm của cậu ta, bây giờ lại lấy cái đĩa này thì...ngại quá. Young Bae ngước lên nhìn Seung Ri, cậu nhóc đang giơ cặp mắt cún con rưng rưng nước mắt nhìn anh, có cảm tưởng như nếu anh quay mặt đi một hơi thì cậu ta sẽ khóc bù lu bù loa giữa cái sân trường này cho coi. Biết đâu chừng ngày mai báo trường lại đăng tin "Lee Seung Ri vì bị Young Bae từ chối tình cảm mà hóa điên giữa trường" A, anh không muốn làm người xấu đâu nha, cũng không muốn bị người ta dòm ngó đâu, cũng không nỡ..để tên này tổn thương lần hai, đúng vậy, là anh không nỡ...Nhưng mà trên hết vẫn là vì anh không đành lòng vứt bỏ tình yêu của anh đang sờ sờ trước mắt - đĩa nhạc MJ. TvT.

Cuối cùng, Young Bae đành đè bẹp cái tôi trong lòng, đưa tay lấy cái đĩa, và tất nhiên quơ luôn cái hộp cơm làm Ji Yong mắt tròn mắt dẹt nhìn Young Bae đầy ngỡ ngàng và Seung Ri thì đang vui muốn nổ tung lên. Trước khi bỏ đi còn quay lại nói:

- Cảm ơn, tôi sẽ ăn. Nhưng nếu tôi ngộ độc thì sẽ hiện hồn về ám cậu suốt đời đấy.

Seung Ri tuy bị "đe dọa" nhưng miệng thì cong lên sung sướng, đầu cứ gật lên gật xuống như một cái máy. Ji Yong chịu hết nổi liền bước lại nắm lấy cái đầu của nó thì nó mới chịu dừng lại. 

- Không thèm bàn bạc với tao luôn ha. Mày định đánh lẻ à?

- Hì hì.

Seung Ri giờ tuy bị chửi nhưng tâm trạng đang ở tuốt trên mây, không rảnh mà đôi co với Ji Yong nữa. 

- Nhưng mày làm khi nào thế? Hôm qua tụi mình..

- Mới sáng này thôi, dậy sớm một tí ấy mà.

Ji Yong lắc đầu:

- Thiệt mày giống bà vợ đảm đang quá đi.

Seung Ri quay qua nhìn Ji Yong rồi vẫn tiếp tục cười. Ji Yong chợt kéo khóa cặp, lôi ra một...cái gói tương tự. Seung Ri liền ngưng cười, tròn mắt nhìn Ji Yong. Ji Yong ấp úng gãi đầu:

- Thật ra..tao..cũng làm cho TOP hyung.

Rồi xấu hổ để mặc cho Seung Ri chọc mình. Ji Yong chép miệng thở dài, thật ra, lúc sáng khi cậu làm cơm đã nghĩ đến làm một phần cho tên này. Ji Yong biết chắc nó sẽ đến trường với cái bụng trống rỗng, chỉ vì lười. Nhưng lại sợ bị chọc ghẹo, thành ra cuối cùng chỉ có một phần mà thôi.

Ngay lúc đó thì Dae Sung cũng tới, Seung Ri liền kể mọi chuyện cho Dae Sung nghe. Cậu ta nghe xong thì cười toe toét chọc ghẹo Seung Ri, rồi vỗ vai Ji Yong:

- Nếu muốn tặng thì đi nhanh đi kẻo vào học. Vừa nãy tớ thấy TOP hyung ở sân sau của trường đấy.

Ji Yong liền gật đầu, cười toe ôm hộp cơm chạy đi. Hai tên ngốc còn lại mỉm cười đầy gian xảo, nháy mắt với nhau.

Khi Ji Yong chạy tới thì TOP đúng là vẫn còn  ở đó, tay đút túi quần, đeo tai nghe, nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây trên gò đất. Ji Yong lấy hết can đảm, tiến về phía TOP, tiếng động làm TOP mở mắt ra. Thấy Ji Yong thì vô cùng ngạc nhiên.

- Tránh ra coi, tao không thấy gì hết.

- Từ từ, đừng có đẩy, tụi nó thấy bây giờ.

Vâng, hai tên ngốc đầy gian xảo ban nãy đích thị là đang nấp ngay bờ tường cạnh lối đi mà rình mò chuyện thiên hạ. May cho chúng nó là thầy giám thị không đi ngang đây, nếu không thể nào cũng bị lôi đầu lên văn phòng vì lý do "có kẻ khả nghi đột nhập".

- Cậu gan nhỉ, dám xuất hiện trước mặt tôi à? - TOP vừa nói vừa nhếch mép nhìn Jì Yong đang run rẩy đối diện mình.

Ji Yong thở một cái để bình tĩnh lại, rồi giơ hai tay ra:

- Em...có cái này..cho hyung..a..mong hyung không chê..

Rồi cúi gầm mặt xuống đất, nên không nhìn thấy TOP đang nhếch môi nhìn hộp cơm của nó. Thiệt tình, cả vỏ bọc cũng có hình đầu lâu a~~ thật là đáng sợ TvT.

TOP im lặng một hồi, rồi bước tới nhấc hộp cơm khỏi tay Ji Yong. Hai tên đang rình mò thấy vậy cũng hú hét trong im lặng:

- TOP lấy rồi kìa!

- Thành công rồi.

Còn Ji Yong khi cảm nhận được hộp cơm được nhấc khỏi tay mình thì trong lòng vui sướng bội phần. Vừa định ngẩng mặt lên cười với TOP thì..

BỐP

Ji Yong hết sức ngỡ ngàng. Dae Sung và Seung Ri trăm phần ngỡ ngàng.

Hộp cơm, mới 1 phút trước còn nguyên vẹn đẹp đẽ nằm trong vỏ bọc, bây giờ là một đống hổ lốn nằm ngay dưới gốc cây.  Những miếng rau, những lát thịt, cả những cuộn trứng, và cơm, đổ đống ở đấy. Ji Yong không thể tin vào mắt mình, anh ấy, có cần phũ phàng thế không? Giương đôi mắt rưng rưng nước nhìn TOP đang bình thản như không có gì xảy ra.

- Tôi đã bảo rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai. Nếu còn lần tới, cậu sẽ giống như hộp cơm đó đấy.

Ji Yong câm nín không nói được lời nào, đôi chân run rẩy, khuôn mặt bây giờ đã nhòe lệ. Cậu vụt chạy đi, lướt qua Dae Sung và Seung Ri mà không thấy họ. Dae Sung và Seung Ri cũng bối rối, chạy theo í ới gọi Ji Yong.

"Hóa ra làm cách nào cũng không được, dù mình cố gắng thế nào cũng không được..TOP và mình, không giống Young Bae và Seung Ri.."

Nhắm hướng nhà vệ sinh mà chạy thẳng, mém nữa tông vào nhà vệ sinh nữ TvT Dae Sung và Seung Ri cũng bở hơi tai mới đuổi theo kịp tới nhà vệ sinh. Ji Yong thấy hai thằng bạn mình thì òa lên khóc nức nở, chạy lại ôm Dae Sung mà bù lu bù loa, làm ướt cả áo của nó. Dae Sung liền ôm Ji Yong, vỗ vỗ vào lưng, dỗ dành:

- Đừng khóc, không sao đâu. Đừng bỏ cuộc, TOP hyung vốn bản tính cộc cằn khó ưa lâu rồi mà. Ngoan nào, đừng khóc Ji Yong của tớ, Ji Yong làm được mà..đừng khóc nữa nào, nào. Ji Yong có Dae Sung và Seung Ri bên cạnh mà, Dae Sung và Seung Ri sẽ giúp đỡ cậu hết mình mà. Đừng khóc nào..

Ngay phút này đây thì Dae Sung trở nên ấm áp biết bao, Ji Yong nghe như thế thì càng ôm chặt Dae Sung mà khóc to hơn làm cho Dae Sung và Seung Ri cứ phải dỗ dành mãi. Dae Sung cũng tự nhiên thay đổi cách xưng hô làm cho người đối diện cảm thấy thật tình cảm biết bao...

Dỗ dành Ji Yong một hồi thì cậu cũng ngừng khóc một chút. Dae Sung liền giao Ji Yong cho Seung Ri, rồi quay bước đi. Seung Ri lấy làm lạ liền hỏi:

- Mày đi đâu vậy?

Dae Sung mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười đáng yêu thường thấy. Một nụ cười sắc lạnh và mạnh mẽ:

-  Giúp Ji Yongie. Sân sau của trường. 

Seung Ri nghe thế liền hiểu ra ngay vấn đề liền gật đầu. Còn Dae Sung thì nhắm hướng sân sau mà tiến. TOP vẫn còn ở đó, vẫn ung dung dựa vào bờ tường mà nghe nhạc. Dae Sung thấy thế thì máu nóng nổi lên, chạy tới nắm cái tai nghe của TOP giựt ra làm nó giật mình mở mắt.

Trên đời này, TOP chúa ghét kẻ phá đám trong lúc nó ngủ và nghe nhạc, nên nổi nóng với Dae Sung:

- Cậu bị điên à?

Dae Sung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào TOP.

Rồi..

BỐP

5 ngón tay của Dae Sung in dấu đỏ lên má TOP làm nó ngạc nhiên tột độ. Và dĩ nhiên là nổi nóng. Nó giơ tay định đánh lại Dae Sung nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo đuổi học của ông hiệu trưởng, nên nó gằn xuống, và nói:

- Cậu nhóc, đừng tưởng cậu là con ông hiệu trưởng chết tiệt ấy thì cậu muốn làm gì thì làm nhé.

BỐP

Cái má còn lại của TOP cũng chịu đựng số phận giống bạn mình.

Đến lúc này thì TOP điên tiết lên, chịu hết nổi mà quát:

- Cậu, được nước làm tới à?

Dae Sung vẫn ung dung xoa xoa hai bàn tay mình, rồi liếc nhìn TOP:

- Cái tát thứ nhất là tôi trả thù cho Ji Yong. Cậu ấy đã dồn biết bao nhiêu công sức và cả tình cảm vào hộp cơm đó, chỉ mong anh sẽ thích, sẽ tha thứ cho cậu ấy. Cậu ấy tự biết mình không giỏi nấu ăn, nên ngày nào cũng mày mò trong bếp, đứt cả tay, phỏng cả da, bao nhiêu lần vẫn cắn răng mà chịu. Vậy mà anh, anh dập tắt hết mọi hi vọng của cậu ấy chỉ trong một giây.

Ngừng lại một chút để điều chỉnh âm lượng, Dae Sung tiếp tục:

- Còn cái tát thứ hai, là để anh biết Ji Yong đau như thế nào, anh đau chứ? Tất nhiên bị đánh thì sẽ đau rồi, còn Ji Yong, cậu ấy không bị đánh, nhưng củng rất đau. Vì anh đó, anh biết không?

TOP thở dài, nó chán nghe người khác giảng đạo. Mặc Dae Sung vẫn cứ huyên thuyên nói, nó ngước mắt lên trời, và đôi mắt đại bàng của nó chợt nhíu lại.

- Cẩn thận!

Dae Sung đang thao thao bất tuyệt, xả hết lửa giận trong người thì bất ngờ bị TOP nhào tới ôm chầm cả người mà đẩy đi. 

XOẢNG

Tiếng chậu hoa rơi vỡ, và những mảnh vỡ rơi tung tóe.

Dae Sung định thần lại mới hết hồn, chậm một giây nữa thôi là cậu phải vào bệnh viện rồi. Nhờ có tên này..TOP..cậu mới an toàn. 

Khoan đã

Trước mắt cậu là Ji Yong và Seung Ri, Ji Yong hai tay che miệng, mắt lại đẫm nước mắt, rồi quay vụt đi, còn Seung Ri thì ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Dae Sung, rồi chạy theo Ji Yong, không quên buông một câu:

-Giúp Ji Yong ư? Nực cười, mày làm tao thất vọng quá.

Dae Sung không hiểu mô tê gì, nhìn lại hoàn cảnh mới hiểu ra vấn đề. Cậu đang ngã dưới đất, và bên trên bị TOP ngã đè lên. Hơn nữa lại còn ôm chặt cứng. Một tư thế thật là ba chấm dễ khiến người khác liên tưởng đủ điều. Tệ hơn nữa là Ji Yong và Seung Ri lại chạy tới đúng lúc đó, mà chậu hoa bị vỡ lại bị mớ thùng các tông của mấy ông bà lao công che lại, thành ra...

Dae Sung khẽ cựa mình, kêu khe khẽ thì TOP mới giật mình buông tay ra, đứng dậy. Cả hai đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.

- Có một chậu hoa rơi từ tầng ba xuống, có lẽ thanh treo mấy chậu hoa bị mục gãy. Cậu không sao chứ?

TOP nhìn Dae Sung đang xoa xoa mấy vết đỏ trên tay.

 Dae Sung nghiến răng, nhưng cũng quay qua nói với TOP:

- Cảm ơn, nhưng cũng nhờ anh mà tôi lại có rắc rối khác rồi. Anh đúng là một gã tồi.

Nói rồi bỏ đi một nước, để lại mình TOP ngẩn ngơ, tự cười chua chát.


Bước 4: Tặng cơm hộp chuộc lỗi: 50% thành công. Và kết quả cuối cùng là thất bại toàn tập vì gây ra một tình thế vô cùng khó xử cho Dae Sung và Ji Yong.

Ps: hành hạ ghê quá TvT mọi người đừng ném auuuuu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net