Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au đang suy nghĩ tới một cái Ending, và rất là chia buồn với mấy bạn là có thể là Sad Ending :( Nhưng mấy bạn nếu có ý kiến cứ còm nha, vì cái kết này muốn bẻ thành Sad hay Happy đều được. Cá nhân au thì lại thích cái kết Sad hơn.. TvT Tuy nhiên vì mấy bạn, au sẽ cho mấy bạn lựa chọn, rồi au sẽ cân nhắc TvT 

à quên, nói vậy thôi, chứ còn lâu lắm mới end =))]

----

Thế là từ ngày đó, gấu mỡ Seung Ri lúc nào cũng dính lấy Young Bae còn cậu chàng Ji Yong thì cứ bám riết lấy tay cá biệt Choi TOP. Anh chàng Dae Sung thế là bị cho ra rìa, mỗi lần gặp nhau thì hờn hờn dỗi dỗi làm cả đám phải xuống nước dẫn đi ăn không biết bao nhiêu lần. Cũng vì thế mà anh chàng đã ú lại càng ú thêm TvT

- TOP à, chờ em.

Ji Yong vừa í ới gọi người đang mải mê nghe nhạc đằng trước, vừa vắt giò lên cổ chạy theo. Khi TOP nhận ra sự hiện diện của Ji Yong bên cạnh thì Ji Yong cũng đã đứt hết cả hơi. TOP phì cười rồi lau vội những giọt mồ hôi trên trán Ji Yong:

- Làm gì mà chạy nhanh thế?

Ji Yong vừa thở hổn hển, vừa giận dỗi:

- Em đã kêu anh cả trăm lần mà anh có chịu nghe.

- Anh xin lỗi, anh đang nghe nhạc.

Ji Yong lau mồ hôi, rồi nắm cánh tay TOP lôi đi. TOP bị bất ngờ mém ngã xuống.

- Này em lôi anh đi đâu vậy?

Ji Yong vẫn lôi đi không thương tiếc.

- Đi siêu thị với em đi.

- Để? - TOP tháo tai nghe bỏ vào túi quần, rồi theo đà của Ji Yong mà bước đi.

Lúc này Ji Yong mới chịu dừng lại, quay qua nhìn TOP vẻ trách móc:

- Hôm nay sinh nhật Seung Ri mà, em muốn mua quà cho nó.

TOP cười rồi nắm tay Ji Yong bước đi:

- Ừm. Mọi người định tổ chức ở đâu?

- Dĩ nhiên là nhà nó rồi. Hôm nay mọi người tập hợp đông đủ cả, phải quậy cho ra trò thôi.

TOP chợt khựng lại.

- Đông đủ?

- Thì chúng ta, Young Bae, và Dae Sung.

TOP hẫng lại đôi chút khi nghe nhắc tới Dae Sung. Kể từ sau vụ hôm đó, anh và cậu đã cởi mở với nhau nhiều hơn, Dae Sung luôn dặn dò anh phải chăm sóc cho Ji Yong thật chu đáo. Nhưng...

Không để mất thời gian, Ji Yong lôi thẳng TOP tới siêu thị gần nhà. Nó cứ xuýt xoa, cầm hết món này đến món khác ngắm nghía. TOP thấy vậy thì vò đầu tỏ vẻ mệt mỏi:

- Gì cũng được mà, sao em cứ phải khó khăn vậy.

Ji Yong vẫn luôn tay lựa những món đồ, nhưng miệng thì đã nhanh chóng trả lời:

- Không được, là sinh nhật Seung Ri mà, phải cẩn thận hơn chứ.

TOP bĩu môi, gõ nhẹ vào đầu Ji Yong:

- Đến sinh nhật anh em còn chẳng kĩ lưỡng như thế.

- Nhưng anh chẳng phải đã dùng khăn choàng của Dae Sung tặng hay sao? Còn chiếc áo khoác em tặng hiếm hoi lắm mới thấy anh mặc - Ji Yong xoa xoa vết trên đầu, lầm bầm trách móc.

- Nhưng..chiếc áo của em lòe loẹt quá, sao anh dám mặc. 

Ji Yong không nói gì tiếp tục lựa đồ. Còn TOP thì dựa người vào cột thở dài. Anh nhớ lại lần sinh nhật của mình, Dae Sung đã tặng anh một chiếc khăn choàng màu kem, rất ấm áp và đẹp, anh đã hào hứng với nó rất nhiều đến nỗi cứ bước ra khỏi nhà thì lại quấn chiếc khăn ấy. CÒn món quà Ji Yong tặng, anh miễn cưỡng lắm mới mặc để cậu vui lòng. Không phải anh ghét bỏ gì cậu hay món quà đó, chỉ là nó quá chói lóa, mà tính anh thì lại trầm tư, không thích hợp với chiếc áo đó chút nào. TOP lặng nhìn Ji Yong chọn quần áo, rồi bất giác anh tự hỏi, liệu khi Dae Sung chọn quà cho anh, cậu có biểu hiện giống như Ji Yong lúc này không? 

Sau vài vòng lượn lờ khắp khu trang phục nam đủ khiến TOP sụn chân thì Ji Yong cũng chọn được một bộ quần áo mà theo cậu là "rất hợp với Seung Ri". TOP thầm cảm ơn trời vì điều đó, nếu phải đi thêm vài bận nữa không khéo tối nay anh phải đi xe lăn tới nhà Seung Ri mất..

--

Tại nhà Seung Ri..

Dae Sung đã có mặt từ sớm để giúp Seung Ri trang trí phòng khách. Hôm nay ba mẹ Seung Ri cũng về nhà một chút để chúc mừng sinh nhật con trai. Nói chúc mừng là thế nhưng họ chỉ nán lại khoảng vài tiếng để dặn dò cậu chuyện học hành nhà cửa, để cho cậu xấp tiền rồi cũng rời đi với lý do "còn công việc bận". Seung Ri cũng chẳng lấy làm quan tâm, cậu đã quá quen với những lần sinh nhật cô đơn như thế rồi. Lần này còn có bạn, cậu lấy nó làm vui.

Ngay khi ba mẹ Seung Ri vừa bước ra cửa chính thì Young Bae cũng vừa tới nơi. Họ đụng mặt nhau ngay cửa và Young Bae bối rối cúi chào họ. Anh chưa từng nhìn thấy họ trước đây nên cảm thấy rất bất ngờ. Ba mẹ cậu cũng ra vẻ thân thiện, bắt tay với cậu. 

- Chào cháu, cháu là bạn của Seung Ri?

- Dạ vâng, cháu là Dong Young Bae ạ. - Anh đáp trả lại họ, nhưng trong lòng thì cười khúc khích "là bạn trai ạ"

- Ừm, có lẽ là một chàng trai tốt. Cháu vào trong đi. Hai bác phải đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi anh cũng nhanh chóng bước vào nhà, giúp đỡ Dae Sung và Seung Ri chuẩn bị cho bữa tiệc.

Người phụ nữ tóc búi cao, mặc váy dài, trông còn khá trẻ, chắc chỉ tầm 40, đang lay tay người đàn ông bên cạnh:

- Có phải..?

Ông chép miệng, rồi lắc đầu:

- Có lẽ không. Chỉ vì chúng ta quá nhớ nó thôi.

Người phụ nữ cũng khẽ gật đầu, rồi bước cùng người đàn ông ra xe. Chiếc xe lao vút đi, đúng lúc Ji Yong và TOP cũng đến nơi. 

Sau nửa tiếng chuẩn bị thì căn phòng cũng tạm gọi là lung linh một chút, bánh kem và rượu cùng các loại thức ăn được bày ra mặc Dae Sung cản lại:

- Uống rượu được sao?

Seung Ri cười xòa:

- Không sao đâu, hôm nay là ngày vui mà.

Và thế là đại tiệc nổ ra. Và Seung Ri bắt đầu hối hận khi lúc nãy không chịu nghe lời Dae Sung quẳng luôn mấy chai rượu đó. Lần lượt từng người từng người bắt đầu say xỉn, và quậy phá lung tung làm Seung Ri vò đầu bất lực. May thay Young Bae vì nó mà không uống một tí nào nên mới tỉnh táo mà giải quyết đám say rượu đã nằm la liệt trên sàn mà có lẽ khiêng chúng quăng xuống sông cũng không tỉnh lại. 

Seung Ri sau khi đem các gói quà chiến hữu tặng ban nãy vào cất thì mới cùng Young Bae thu dọn chiến trường. Cũng may nhà nó lúc nào cũng có phòng trống nên hai người liền khiêng hết ba tên cho quăng vào một phòng. Sau khi xong việc thì Seung Ri mới ngả lưng xuống sopha một cách mệt mỏi, quay qua trách móc Young Bae:

- Quà của em?

Young Bae bật cười trước sự trẻ con của Seung Ri, rồi tỉnh rụi nói:

- Anh không có.

Seung Ri nghe thế thì giận lắm, cậu chờ suốt buổi chỉ để nhận quà của anh cơ mà. Young Bae thấy Seung Ri dẩu môi lên thì lại càng thích thú hơn. Anh từ từ tiến lại gần cậu, rồi thì thầm vào tai:

- Nhưng anh có món quà đặc biệt.

Seung Ri nghe vậy thì thích lắm, liền quay qua nhìn anh trông chờ, anh cười tươi xoa đầu cậu rồi nói:

- Một lát mới được, chỉ có hai người thôi.

Seung Ri đỏ hết cả mặt lên. Cậu biết quà gì rồi nha. Không ngờ Young Bae hiền lành ngây thơ của cậu cũng có lúc như thế. Cậu đánh vào ngực anh một cái rồi che mặt lại chạy vụt lên phòng. Cử chỉ đó làm Young Bae yêu chết được. Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ thuộc về anh. Nghĩ vậy anh không giấu được vui sướng. Anh đứng dậy dọn nốt đống thức ăn thừa trên bàn, rồi thấy một cốc nước trắng kế bên, anh đưa lên miệng uống một hơi. Anh đang khát lắm. Nhưng sau khi thứ chất lỏng ấy chui tọt vào bụng, anh mới định thần được thứ mình uống:

- Là...rượuuu..

Anh lảo đảo, rồi không cẩn thận ngã xuống sopha, gì chứ rượu nhà Seung Ri chỉ toàn loại mạnh thôi, huống chi anh lại chưa từng uống bao giờ. Cả người Young Bae nóng như lửa đốt. Anh nóng...anh muốn thoát khỏi đống quần áo rắc rối này..

--

Seung Ri đang ở trong nhà tắm, gột rửa thân mình. Nước chảy trên từng thớ thịt khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Chợt cậu nhớ lại chuyện lúc nãy, bất giác đỏ mặt lên. 

"Không lẽ anh ấy làm thật sao? Mình còn chưa đủ 18 tuổi mà.."

Nghĩ vậy cậu vỗ mặt mình vài cái, cậu chưa biết đối diện với chuyện này thế nào cả...

Bất chợt..

Hình bóng người đó thoáng qua trong tâm trí cậu..

Seung Ri chợt bừng tình , cậu xả nước lên người để đánh bay đi suy nghĩ đó.

"Aishh...Không được suy nghĩ bậy bạ, chỉ có Young Bae thôi"

CẠCH

Vừa lúc đó thì cửa phòng Seung Ri bị mở ra. Cậu giật mình "là Young Bae sao?", trong khi cậu còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra. Là Young Bae. Seung Ri hốt hoảng lấy khăn che người lại, bối rối đẩy Young Bae ra:

- Anh làm gì vậy? Em đang tắm mà.

Nhưng Young Bae không trả lời, anh chỉ mỉm cười mà nhấc bổng cậu lên, làm chiếc khăn tuột ra khiến cậu xấu hổ vô cùng. Seung Ri định lên tiếng phản kháng thì nghe thấy mùi cồn từ Young Bae, cậu lắc đầu khổ sở:

- Sao anh lại uống rượu. Anh say rồi Young Bae à. 

Cũng ngay lúc đó cậu được anh đặt lên chiếc giường trắng tinh. Và anh thì đang chống hai tay xuống, từ phía trên ngắm nhìn cậu. Seung Ri vô cùng xấu hổ lấy hai tay che mắt lại rồi cất giọng:

- Đừng nhìn em như vậy...

Nhưng Young Bae đã nhanh chóng gỡ tay cậu ra, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Ưm...

Seung Ri chỉ kịp kêu lên như thế, và đôi môi của cậu bị anh điên cuồng chiếm lấy. Chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng tách đôi môi cậu ra và tiến vào trong, quét qua mọi ngóc ngách. Cậu vụng về để cho anh dẫn dắt mình vào sự ngọt ngào của hạnh phúc. Anh vừa hôn cậu vừa nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo trên người của mình ra, để lộ cơ bắp săn chắc chết người. Anh chuyển dần từ môi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi xuống khuôn ngực trắng ngần đang phập phồng như mời gọi của cậu.

- A..

Cậu khẽ rên lên, đôi mắt nhắm hờ, chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại. Chỉ vì anh, người yêu cậu, cậu sẽ không hối tiếc điều gì. Chợt Seung Ri cảm thấy yên lặng, mở mắt ra thì thấy anh trước mặt mình, anh đang cười nhìn cậu, còn cậu thì mở to mắt ra nhìn người ở trên mình, cậu có vẻ rất sốc. Anh vuốt nhẹ lọn tóc rối của cậu, rồi thì thầm những lời nói đê mê chết người:

- Gấu ngốc à, em thật đáng yêu. Đêm nay em sẽ thuộc về anh rồi.

Nhưng Seung Ri vẫn không trả lời, mắt cậu cứ dán vào một điểm trên khuôn ngực anh. Young Bae thấy cậu im lặng thì hỏi:

- Em sao thế?

Mắt Seung Ri chợt rưng rưng vài giọt lệ, môi lắp bắp không nói thành lời. Young Bae tưởng cậu phản đối nên ôm cậu vào lòng, dỗ dành:

- Sao thế? Em không muốn à? Chúng ta yêu nhau mà.

 Seung Ri đẩy mình ra khỏi vòng tay anh, rồi dùng chiếc chăn cuộn mình lại, cậu lui về phía đầu giường, vẫn nhìn anh lắp bắp như thế. Biểu hiện này của cậu từ nãy đến giờ làm anh rất khó hiểu, và có một chút khó chịu. "Nó" đang rất bức bối rồi, "nó" muốn được giải phóng. Anh tiến lại gần cậu, thì cậu chợt nắm chặt chiếc chăn mà hét lên:

- KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC...KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.......

Tiếng hét của Seung Ri làm anh thoáng giật mình, phần rượu trong người anh có lẽ đang dần tan đi nên anh cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, anh xoa xoa thái dương, rồi nhìn cậu khó hiểu:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cậu lấy tay chạm lên ngực anh, nước mặt lưng tròng:

- Anh..cái này..

Young Bae chợt bật cười, hóa ra là cậu sợ vết sẹo này sao. Phải, đó là vết sẹo, một đường sẹo lớn ngay ngực phải của anh, đó chính là điều gây nên nỗi hoảng sợ nơi Seung Ri nãy giờ sao? Young Bae vuốt nhẹ vào má cậu, ân cần hỏi:

- Em sợ nó sao?

Cậu lắc đầu, Young Bae chợt cảm thấy khó hiểu. Cậu không sợ nó, vậy tại sao từ nãy đến giờ, cậu lại có biểu hiện đó?

- Nó..nó..là....... - Seung Ri vẫn không ngừng rơi nước mắt, mắt vẫn trân trân nhìn vào vết sẹo ngang đó.

// 

- Á á á ...

- Anh ơi..anh ơi..

Một đứa con nít khoảng 5 tuổi mặt mày tái mét nhìn đứa con trai 7 tuổi trước mặt mình đang lăn lộn với vết thương trên ngực, máu chảy ra thấm ướt chiếc áo trắng của nó. Cậu nhóc 5 tuổi vô cùng hoảng sợ, chỉ biết khóc òa lên, cậu nhóc không phải cố tình, cậu nhóc chỉ đang tập xoay kiếm với con dao nhỏ nhặt được của người làm vườn thì anh tới, và vô tình lưỡi dao xẹt ngang người anh. 

Ba mẹ cậu nhóc nghe tiếng hét thì chạy ra, thấy con mình đang lăn lộn với vết thương thì hoảng hồn bế đứa lớn vào nhà, băng bó lại. Đứa lớn sau khi được băng bó đã khá hơn một chút, còn cậu nhóc vẫn cứ đứng khóc, khóc mãi. 

- Bảo bối của anh, sao em lại khóc? - Đứa lớn kéo cậu nhóc vào lòng thủ thỉ.

- Hức..anh..em sợ...anh..chết..anh..  - Cậu nhóc vẫn không ngừng khóc trong vòng tay anh mình.

- Anh không sao, đừng khóc mà.

----

- Anh, có cái gì nè. - Cậu nhóc chỉ vào vết sẹo trên ngực anh mình tò mò một cách sợ hãi.

- À, là vết sẹo lần trước đó, nó không lành. - Đứa lớn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

- Anh, em xin lỗi. - Cậu nhóc cúi mặt, thứ đó, là do cậu nhóc gây ra.

- Anh không sao, nó sẽ đánh dấu chủ quyền cho anh. Mai mốt lỡ anh có đi lạc thì em nhìn vết sẹo này dẫn anh về nhé. - Đứa lớn cười tít mắt rồi véo vào đôi má đỏ hồng của cậu nhóc.

Còn cậu nhóc thì liên tục gật đầu, cười thật tươi.

---

- Oa oa oa...anh...anh..anh ơi..

- Nín đi con, sẽ tìm được anh mà. - Người phụ nữ ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành.

- Nó bị bắt cóc thật sao.. - Người đàn ông bên cạnh run run nói.

- Không, nhất định phải tìm được. - Người phụ nữ gào lên tức tưởi, con của bà, bị bắt cóc ngay trước mặt bà. Hắn lợi dụng lúc bà đi lấy nước cho con trai mình mà bắt cậu đi mất. Bà đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng lại bất lực không thể làm gì ngoài tri hô lên. Nhưng đến lúc người đến, hắn đã cao chạy xa bay.

- Oa oa oa...anh..anh ơi..anh..anh .. - cậu nhóc vẫn không ngừng khóc trong vòng tay mẹ.

..

//

- Không...không...Lee Tae Yang...anh...Tae Yang........

- Em nói gì vậy Seung Ri? Ai là Lee Tae Yang? - Young Bae giương mắt nhìn cậu khó hiểu.

- Anh...Lee Tae..Yang...KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


---------------------

PS: chap này biến cố quá TvT có bị nhảm hông vậy mấy bạn?? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net