19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-



"Nực cười." Beomgyu nói lớn, nhìn Taehyun đang quá tập trung vào việc xem xét lý lịch của anh như thể cậu không biết ít nhất một nửa chữ ở trong đó viết gì.

Người kia nhìn lên, nhướng mày

"Chú ý ngôn ngữ, anh Choi."

Tất cả những gì Beomgyu có thể làm là chế giễu, đảo mắt khi Taehyun quay lại đọc hồ sơ. Cho đến nay anh đã trả lời một vài câu hỏi, tất cả đều là những câu anh phải cắn vào lưỡi trước để không buông ra một trả lời cộc lốc.

Được Taehyun phỏng vấn là điều cuối cùng anh có thể nghĩ tớ. Anh không thể rũ bỏ cảm giác rằng Taehyun đang có ý định làm gì đó thêm.

Anh không muốn như vậy.

"Bữa tối anh muốn ăn gì?" Bị Taehyun đột ngột kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Beomgyu chớp mắt vài cái, cần một lúc để định thần lại lời nói của mình.

"Sao? Câu này cũng có trong phần phỏng vấn à?"

Taehyun tinh nghịch đảo mắt. "Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc. Tôi đã từng nói là tôi không ở nhà nhiều vì tôi hiếm khi nấu ăn nên lát nữa tôi cần phải rẽ qua cửa hàng tạp hóa."

Beomgyu bặm môi, suy nghĩ. "Tôi muốn ăn bít tết."

Taehyun gật đầu, lẩm bẩm một tiếng 'được' nhỏ trong khi đóng lại tập hồ sơ lý lịch, khiến lông mày của Beomgyu nhíu lại.

"Chúng ta xong chưa vậy?"

"Mhm."

"Tại sao?"

Taehyun- ngước nhìn anh, nghiêng đầu bối rối. "Ý anh là sao?"

"Tôi chắc rằng cậu đã xem qua hồ sơ của tôi có bao nhiêu công ty mà tôi đã từng làm. Tất cả các cuộc phỏng vấn tôi từng tham gia đều rất nhiều... được hỏi nhiều hơn cả sáu câu hỏi mà cậu đã hỏi cho tôi." Beomgyu đảo mắt trả lời.

Người trẻ hơn đáp lại. "Ừm, tôi đã biết hầu hết tất cả những gì ở đây rồi. Hỏi lại cũng chẳng có ích lắm."

Beomgyu mím môi, bắt gặp ánh mắt của Taehyun và trước khi anh có thể ngăn bản thân lại, câu hỏi đã được đặt ra. Sự cằn nhằn trong tâm trí của anh cuối cùng tuột khỏi miệng.

"Taehyun, cậu đang dùng địa vị của cậu để đưa tôi vào đây à?"

Người kia chớp mắt nhìn anh, như thể đó là điều cậu không bao giờ ngờ tới, biểu hiện của cậu từ từ trở nên nghiêm túc, cúi người.

"Vậy ra đây là những gì đang làm phiền anh có phải không? "

Dưới cái nhìn gắt gao của Taehyun, Beomgyu buộc phải quay đi, đưa mắt nhìn thành phố bên ngoài bức tường kính.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Taehyun.  "Đúng, tôi muốn giúp anh nhiều nhất có thể, muốn anh ở trong công ty tôi. Tôi biết anh từ hồi ở trường kinh doanh và đó chính xác là lý do tại sao tôi biết tôi sẽ trở thành một kẻ ngốc nếu không đưa được anh vào đây."

Anh lại nghe thấy tiếng thở dài nữa của Taehyun. "Đúng là tôi đề nghị điều này bởi vì tôi muốn giúp anh nhưng đó không phải là lý do duy nhất cũng không phải là lý do chính. Beomgyu, tôi biết anh giỏi như thế nào. Chỉ có kẻ ngốc mới không muốn có được anh. May mắn thay, tôi không ngu ngốc. Và nhân viên của tôi cũng vậy."

"Tôi không muốn làm gì hơn cả, tôi không cần bất cứ điều gì hết. Tất cả những điều ấy và điều gì sẽ đến đều là nằm ở anh."

Gương mặt của Beomgyu dưới cái nhìn xuyên thấu của Taehyun bắt đầu bỏng rát, giống như tất cả máu của anh đều dồn về đó. Beomgyu cố gắng nhìn lại đôi mắt to tròn đang nhìn anh ân cần.

"Đúng ra thì tôi không phải là người duy nhất đi làm phỏng vấn ngày hôm nay. Chỉ là Sora, trưởng phòng nhân sự của khách sạn Emerald ở Seoul phải đi cấp cứu nên dù có chuyện gì xảy ra trong cái đầu nhỏ xinh đó của anh thì anh cũng không cần phải lo lắng về điều đó nữa, được chứ?"

Kang Taehyun không nên tốt đẹp như thế này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net