Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thoáng đãng trong xanh, Mingyu cùng Wonwoo bước vào một nhà hàng sang trọng, nơi đó đã có 2 người chờ cậu và Wonwoo từ lâu.

- Hai người ngồi đi rồi chúng ta bàn chuyện

Mingyu kéo ghế ngồi vào bàn, thắc mắc tại sao tên người Trung kia lại biết tiếng Hàn ..

- Tôi từng sang Hàn định cư, vừa về Trung vài tháng thôi ! Nghe WonU nói có việc cần nhờ nên tôi hẹn hai người ra đây!

- Xin giới thiệu với cậu, tôi là Văn Tuấn Huy (Jun) một nhà kinh doanh lớn tại Trung Hàn, đây là Từ Minh Hạo (Myungho/The8) thư của tôi.

- Hai người có việc gì? - The8 lên tiếng, chất giọng ngọt ngào pha lẫn ngọng nghịu vì cậu mới tiếp xúc tiếng Hàn chưa lâu

- Thật ra là ... Ba tôi và ba Mingyu ép hai đứa đính hôn để thỏa hiệp một hợp đồng làm ăn với nhau ! Nghe nói dự án lớn lắm, nếu tôi và Mingyu không đính hôn thì hợp đồng sẽ bị hủy và cả hai công ty cùng phá sản ! Tôi không muốn công ty ba tôi như vậy ... Jun ! Cậu có cách gì không ?

- ...

- Cách thì có ... quan trọng là cậu có biết là ba cậu kí hợp đồng làm ăn gì hay không ?

- Xây dựng 1 tòa nhà chung cư cao cấp nhất Hàn Quốc ! Ông ấy đã gom hết của cải đầu tư vào nó và ba Mingyu cũng vậy! Nếu bây giờ rút vốn thì phía bên kia sẽ bắt bồi thường gấp 5 lần !

Jun đưa tay xoa xoa lên trán suy ngẫm một lúc lâu chợt lên tiếng

- Thế lí do gì Mingyu và cậu phải đính hôn ?

- Vì ba tôi và ba cậu ta cùng nhau đầu tư, hai người định sẽ nhập 2 công ty làm 1 nếu như dự án thành công và khi đó tập đoàn Kim & Jeon sẽ hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc ! Ý đồ chỉ có như vậy thôi !

Jun lại xoa xoa hai bên thái dương mà suy ngẫm. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu

- Nếu mục đích ba cậu và ba Mingyu chỉ có như vậy thôi thì đâu cần hai người kết hôn? Chắc chắn phải còn mục đích gì đó sâu xa hơn nữa ...

- ...

- Và điều tớ muốn nói đến là lí do gì cả hai muốn trở thành tập đoàn hùng mạnh? Đối với họ công ty hiện tại như vậy vẫn chưa đủ hùng mạnh ???

- Thật ra thì .. - Wonwoo ngập ngừng - Thật ra thì tất cả đều do ba tớ cùng ba Mingyu muốn nhận tiền hoa hồng từ hợp đồng đó .. nên họ mới đầu tư như vậy, họ dự định sẽ phát triển công ty lấn át tất cả đối thủ trên thị trường ... đó là công ty mà họ đầu tư dự án ...

- ..

- Nếu như phải bị bồi thường gấp 5 lần như vậy thì chỉ có một tập đoàn có thể khiến mọi việc như vậy thôi ! - Minghao lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Ai ?

- Tập đoàn của ba tôi ! T&8 - tập đoàn lớn nhất về mặt mở rộng các khu đô thị ! - Minghao nghiêm giọng

- T&8 là một tập đoàn lớn, họ luôn làm ra những sản phẩm, những khu đô thị khác biệt với các tập đoàn khác. Gần đây tớ có nghe tin ba tớ sẽ làm một dự án và đã có 2 tập đoàn ở Hàn đã kí hợp đồng !

- Vậy bây giờ phải làm sao ?

- ..

- Có lẽ tớ phải giúp hai người rồi, tớ phải thuyết phục ba tớ!

- Bằng cách nào? - ba người cùng đồng thanh

- Đơn giản thôi ! Như tớ đã nói, ba tớ chuyên cho ra những khu đô thị mới và cao cấp, tức là muốn làm sao cho khu đô thị hoàn hảo nhất có thể. Tớ sẽ bảo ba tớ hiện tại dự án này còn thiếu sót một vài chi tiết .. hmm.. kiểu như làm cho ba tớ nghĩ rằng dự án hiện tại không hoàn hảo, ông sẽ tự động rút lại hợp đồng và bồi thường cho hai bên công ty! Như vậy là bên hai người đâu lỗ vốn.

- Woa ! Ây chà Seo Myungho! Em giỏi quá bảo bối - Jun tròn mắt ngước nhìn Minghao với vẻ cảm thán

Bỗng chóc hai đôi gò má Minghao ửng đỏ, Wonwoo bật cười lên tiếng

- Ây chà ây chà=)))) Cám ơn em nhé HaoHao. Jun ah~ bảo bối của cậu đỏ cả mặt rồi kìa, muốn tình thương mến thương thì về nhà mà tình thương mến thương, thanh thiên bạch nhật làm vậy không ngượng?

- .. E hèm! Vậy thì đã sao? Cậu ghen tị á đồ mắt hí?

- Chúng ta đi thôi Mingyu! Ở đây nghe cậu ta lải nhải chỉ thêm nhức tai! Minghao anh đi nhé! - Nói rồi Wonwoo đứng lên bỏ đi, Mingyu cũng đành chào Jun và Minghao rồi chạy theo.

Bây giờ ở Hàn là 8 giờ tối, Jeonghan vì thấy tâm tình bạn mình không tốt mà rủ đi ăn cùng mọi người. Suốt bữa ăn Joshua cứ ngồi thừ người ra ở một góc, rót rượu vào ly uống liên tục, hết ly này lại rót ly khác, hết rượu lại kêu thêm, Jeonghan khó chịu lên tiếng thuận tay giật chai rượu trong tay Joshua.

- Ya ! Tớ rủ cậu đi ăn với mọi người để khuây khỏa chứ có phải rủ cậu đi nhậu đâu?

- Để tớ yên, tớ muốn uống !

Jeonghan bất lực nhìn thằng bạn mình nốc rượu, uống rượu như đang uống cola. Vernon cũng đâu khác gì, từ ngày bị Seungkwan phát hiện tâm từ cậu luôn né mặt thằng bé vì sợ Seungkwan ghét bỏ mình, nay cùng rượu bầu bạn suốt cả bữa ăn khiến cho người ngồi đối diện có chút xót xa.

Xong bữa, Vernon đòi Jeonghan đi tăng hai trong khi thể trạng cậu bây giờ đứng thì không vững, miệng thì nói lung tung. Joshua thì loạng choạng, đi đứng té lên té xuống mất thăng bằng nên Jeonghan lại phải diều thằng bạn về nhà.

Trên đường về, Joshua không ngừng gọi tên Mingyu. Một Mingyu, hai cũng Mingyu khiến tai Jeonghan khó chịu mà quát lớn

- Ya ! Cái thằng đấy có gì tốt mà cậu phải giày vò bản thân mình như vậy hả? Thằng ngu? ... Haiz ...

Jeonghan thở dài rồi diều Joshua về nhà. Jeonghan đặt Joshua lên giường nằm, kéo chăn đắp cho cậu chợt thấy có một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt trong khi cậu vận nhắm chặt mắt. Lắc đầu ngán ngẩm Jeonghan đi ra ngoài.

Vernon say xỉn, Seungkwan xót lòng diều cậu về nhà giúp. Suốt đường đi cậu lải nhải tâm sự mỏng vì nghĩ đó là S Coups

- Hyung ya~~ Em phải làm sao bây giờ? Hyung~ giúp em đi

- ...

- Em thích cậu bé đó! Tỏ tình thì củng tỏ rồi, đưa số điện thoại cũng đưa rồi vậy tại sao em chẳng thấy người ta trả lời em ?

- ...

- Hyung ya~~ Em yêu người ta mất rồi ! Làm sao đây? Cái cậu Seungkwan gì đấy .. người ta có thích em không nhỉ?

Lòng Seungkwan chợt rối bời vì biết được Vernon yêu mình như thế nào, khóe môi giật giật kéo thành nụ cười hạnh phúc.

------------------------------------------------------

Xin lỗi vì tuôi bỏ viết pic lâu như vậy. Phần vì tuôi lười phần vì tuôi không có ý tưởng. Các má đọc cảm thấy có gì không hay thì cmt ném đá tuôi đi cho tuôi có động lực tí T___T Cuối cùng đừng quên cmt & vote nhe=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net