Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

"Vâng?"

"Cái thai đã được khoảng 4 tuần"

Hakimi đứng bên cạnh hoảng hốt đến cực độ, không kiềm nổi mà đưa tay lên che lấy mặt sau đó lẳng lặng bước ra ngoài. Kylian phía này cũng chẳng khá khẩm hơn, trong lòng em rối mù khi nghe câu nói vừa rồi. Sợ rằng bản thân sinh hoang tưởng nghe nhầm. Cho đến khi hỏi lại vẫn nhận được câu nói tương tự bấy giờ mới chết lặng.

"N-Nhưng rõ ràng tôi đã uống thuốc tránh thai rất đầy đủ mà. Tại sao lại thế được chứ?"

"Thuốc tránh thai là một biện pháp an toàn. Là 'Hạn chế' không phải là 'triệt để', có thể là do Alpha của cậu gen quá mạnh cũng không ngoài khả năng."

Bác sĩ đưa trước mặt cậu là tờ giấy xét nghiệm ghi rõ đến từng chi tiết. Kylian Mbappé Lottin đến giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Cơ thể em như đông cứng chẳng động đậy được, liếc mắt xuống phía tờ giấy trên bàn thầm nuốt nước bọt. Người đàn ông áo trắng trước mặt chẳng dừng lại, anh ta tiếp tục nói:

"Cậu nên chú ý sức khỏe của bản thân thật kỹ vào! Cậu phải ở gần Alpha của mình, cụ thể là cha của đứa trẻ trong bụng ít nhất 8 đến 10 tiếng trên ngày trong vòng 4 tháng đầu của thai kỳ một cách gắt gao nhất.

Với cương vị là một bác sĩ, tôi khuyên cậu phải thật cẩn trọng trong mọi hành động. Như cậu đã nói, cậu uống thuốc tránh thai quá nhiều và điều này gây ảnh hưởng không ít đến cậu và cả đứa bé. Cơ thể cậu gần như là quá yếu để mang trong mình một sinh linh. Bất cứ một hành động quá trớn nào của cậu cũng có thể xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Tôi biết tính chất công việc của cậu bắt buộc phải vận động. Thật khó khăn khi nói nhưng nếu cậu muốn giữ đứa nhỏ thì nên gạt chúng sang một bên cho đến khi hạ sinh. Cơ thể cậu rất rất yếu, thậm chí nó còn không ổn định đến mức việc cung cấp dinh dưỡng cho bào thai còn gặp trở ngại. Vì vậy để đảm bảo an toàn thì cần phải có Pheromones của cha đứa trẻ để duy trì trạng thái ổn định nhất."

Từng câu từng chữ như in vào tâm trí của em lúc này. Tay bất giác đưa lên bụng, trong này đang chứa một sinh mạng. Một sinh linh bé nhỏ vô tội. Đôi mắt Kylian óng nước, điều em sợ hãi nhất đã đến.

Phải làm thế nào đây, phải làm thế nào khi bây giờ cả hai không là gì. Em không muốn tha thứ, không muốn níu kéo hắn nhưng lại muốn níu lấy đứa trẻ này. Kylian muốn giữ lấy đứa bé, con của em. Tuy nhiên em lại không đủ dũng cảm để làm gì cả, em không nghĩ được bản thân sẽ phải làm gì. Trách nhiệm của người cha đối với một cậu nhóc vừa tròn 24 như em là quá lớn. Em thậm chí chẳng biết phải làm gì lúc này.

Mọi thứ hiện lên trong đầu em bây giờ là một màu đen không tìm thấy lối sáng!

"Haki tớ..."

"Cậu không cần phải nói gì cả. Sinh cháu của tớ ra, tớ sẽ nuôi!"

Kylian vừa bước ra khỏi phòng khám. Hakimi liền nhào đến cạnh em, không cho em nói gì cả đã vội vàng khẳng định. Achraf đưa tay lên má em như trấn an, những gì cậu nói đều là sự thật. Chỉ cần là vì người bạn cậu yêu quý thì như thế nào cậu cũng có thể làm. Cậu ta có thể bao dung mọi thứ chỉ cần đó là em.

"Haki ngốc, có chết tớ vẫn sẽ giữ! Cậu nghĩ tớ là ai cớ chứ. Kylian của cậu vẫn sẽ ổn bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Tớ không còn là con nít nên cậu đừng có mà xem thường tớ."

Kylian nhẹ nhàng ngã đầu lên vai Omega nọ. Em chẳng biết phải làm gì hơn lúc này, giọng nói chua ngoa khoáy cậu. Thật tuyệt vời vì những lúc sa ngã trong cuộc đời có một người vẫn sẵn sàng ôm lấy em. Cậu trai họ Mabppé cảm thấy bản thân mình kiếp trước có phải đã giải cứu cả thế giới hay không mà kiếp này có được một người bạn như Hakimi Achraf. Cậu ta bao dung, nuông chiều, cậu ta dịu dàng, nhường nhịn. Cậu ta hoàn hảo, cậu ta luôn bảo vệ em, ở bên em, giúp đỡ em, bảo bọc em. Mọi thứ! Tìm đâu ra một người như Haki của Kylian đây hả?

"Đúng đúng, Kyky đã lớn rồi. Ngoannn, chúng ta về nhà nhé? Cũng đã trễ rồi, tớ đưa cậu về. Đêm nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu một h-"

"Cậu mà ở nhà tớ thêm đêm nữa thì đừng trách sao chị chồng của cậu điên lên nhá! Chị ta sẽ nổi đóa lên vì điều này đấy, cả hai nhóc tì của cậu nữa. Mau về nhà đi đồ ngốc ạ."

"Ewto, Kyky là đồ keo kiệt!"

"Mặc kệ đấy, tớ không chứa cậu đâu. Chị ta mà biết cậu đòi ngủ ở ngoài thì đừng có cầu cứu tớ."

"Đồ phản bội!"

"Lêu lêu, đồ lì lợm!"

"Kylian là đồ ngốc!"

"Achraf mới là đồ ngốc!"

__

Cởi phất chiếc áo lông mềm mại sang một bên.

Ngã lưng lên chiếc ghế sofa, em nằm úp xuống tạo một tiếng *rầm* như thói quen thường ngày. Ném phất đống giấy tờ và số thuốc cho cả làng uống.

Bấy giờ vẫn còn bình tĩnh móc điện thoại ra bấm bấm cho Hakimi. Cho đến khi ngộ ra điều gì đó, mắt nhìn vào số thuốc rồi lại nhìn xuống bụng. Kylian giờ mới hoảng hốt ngồi lật dậy, đưa tay kiểm tra.

"V-vẫn ổn!"

Đôi tay cứ liên tục sờ mó bụng một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì khác thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bất lực ngã xuống ghế, chóng tay lên đầu. Em cứ quên bén mất, cứ đà này thì có mà toi vì sự hậu đậu của em mất. Omega nhỏ cũng sợ bản thân mình chứ huống hồ gì là hạt mầm nhỏ trong bụng. Kylian cứ phang ầm ầm quên lên quên xuống mãi.

Bác sĩ chỉ vừa mới dặn khi nãy mà giờ trong đầu chữ còn chữ mất. Đến cũng bất lực với em.

*Ting dong*

"!? Ai vậy nhỉ?"

Nhanh chân chạy ra phía cửa nhà, Kylian nhanh nhẹn mở cửa ra. Giật mình một chút:

'Neymar?'

Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại biết nhà của em? Và tên Alpha đó đến đây làm gì?

Liếc mắt xuống phía dưới:

"Davi?"

Bên cạnh Neymar, một cậu nhóc đáng yêu đang nắm chằm lấy tay hắn. Cậu bé khả ái nhìn em, đôi mắt long lanh trông rõ.

Kylian thắc mắc, tại sao cả Davi bé nhỏ cũng ở đây? Nhóc phải đang ở Brazil mới đúng chứ nhỉ? Chắc có lẽ thằng bé được Neymar đưa sang Paris chơi vài ngày chẳng hạn.

"Davi nhớ chú lắm..."

Vùng khỏi vòng tay của hắn, cậu nhóc ôm chầm lấy eo em. Dụi dụi vào nó rồi ngước lên nhìn em. Gương mặt nhỏ bé ngây thơ như mong đợi điều gì đó. Kylian nhanh chóng đáp lại cái ôm, hôn chụt vào má đứa trẻ. Không tránh khỏi niềm vui vẻ mà đáp lại.

"Chú cũng nhớ Davi đáng yêu của chú nữa. Sao con lại ở đây giờ này vậy hả?"

"Davi được Papai đưa sang đây chơi ạ. Tại sao Kyky lại không ở nhà vậy? Davi tìm chú mãiiii, con nhớ chú lắm."

Vừa nói vừa mè nheo, cậu nhóc trách khứ nhìn Omega nọ, nắm lấy tay em kéo kéo tỏ vẻ đáng thương. Miệng thì trách, môi cứ chu lên khiến trái tim nhỏ bé của em tan chảy ra theo từng câu nói của nhóc con nọ.

"À,chú...à mà. Gạc qua chuyện ấy đi, chẳng phải Davi đã gặp được chú rồi sao?"

"Cũng phải. Tạm thời ngừng dỗi đấy nhé."

"Davi của chú đúng là một cậu bé nhân hậu mà."

Xoa lấy đầu cậu bé, thầm mừng trong lòng vì lãng tránh được câu hỏi khó đỡ kia. Nhưng rồi gương mặt của em lại cau lại khi thấy nét mặt nham nhở của hắn. Nhíu mày khó chịu, hẳn là có gian tình. Kylian nhẹ giọng, dùng sự bao dung của mình hỏi Neymar một cách bình thường nhất.

Em không muốn Davi bé nhỏ phải lo lắng cho hai ông già hơn mình chục tuổi đâu.

"Còn anh, đêm khuya rồi còn mang một đứa trẻ ra ngoài đường làm gì? Lỡ nhóc bị cảm thì phải làm sao?"

"Kyky đừng mắng Papai mà. Là Davi muốn gặp chú."

"Đúng vậy, thật ra anh chỉ là công cụ đưa Davi đến thôi. Thằng bé nói nhớ em không chịu ngủ nên mới vậy. Anh chỉ là lực bất tòng tâm."

"..."

Nhìn mặt Kylian có tin không?

Mặt em giống dạng người dễ dụ lắm à?

"À, ngoài trời lạnh quá. Chúng ta vào nhà thôi."

Trơ trẽn!

Trơ trẽn!

Neymar hắn ta có cần em phải đứng đây gào to dòng chữ

'Đây là nhà của Kylian Mbappé Lottin không phải nhà của Neymar JR'

Không hả?

Tên Alpha đó hành xử như chủ nhà rồi đưa ra đề nghị. Tay còn kéo nhẹ vai em vào nhà như chủ nhà mời khách vậy.

Trong phút chóc em tưởng bản thân mới là người ở nhờ. Rốt cuộc mặt của hắn dày cỡ nào thế hả?

Được, được. Coi như em rộng lượng. Vì em đang mang thai, vì tâm trạng của người mang bầu ảnh hưởng đến đứa bé nên không chấp, em không chấp.

"Ủa, Kyky bị bệnh sao?"

Davi Lucca nhìn đống thuốc trên bàn thắc mắc hỏi em. Kylian giật mình chạy lại bàn, gôm hết rồi nhanh chóng nhét vào phía tủ đồ cách đó không xa. Vừa chạy vừa hét "À, chú bị cảm nhẹ ấy mà" rồi nhanh chân đóng lại. Giữ nét mặt bình tĩnh nói với đứa bé kia.

"Cảm nhẹ? Số thuốc đó thiếu điều để em mở một tiệm thuốc nhỏ luôn ấy chứ. Kylian em có thật sự ổn không vậy hả? Biết vậy khi sáng anh đã đưa em đến bệnh viện sớm hơn rồi."

Neymar trưng bộ mặt khó ở kia ra. Thầm khó chịu trong lòng, cậu nhóc của hắn lúc nào cũng để hắn phải lo lắng, chẳng khi nào biết quan tâm bản thân mình.

"Không cần anh phải nhiều chuyện!"

Là tại ai hả?

Tại ai mà em phải uống thuốc ?

Chắc tự dưng phải uống đống thuốc bổ ấy vào đấy. Nhờ ơn phước của người lớn giọng như hắn mà Kylian mới phải khổ sở đến vậy. Em không than thì hắn lấy tư cách gì than?

"Tờ giấy gì đây?"

Neymar thấy tờ giấy rơi ra ngay chân bàn, tò mò cầm lên đọc. Vừa nhìn thấy nó, em lập tức vồ lấy. Không nhầm thì đó là kết quả siêu âm. Kylian nhớ rõ là đã nhét kỹ rồi mà lại rơi ra. Trùng hợp đáng nguyền rủa lại rơi vào tay hắn.

Chộp lấy tay em, Neymar càng ngày càng khó chịu. Nét mặt nhăn lên thấy rõ. Cất tờ giấy sang bên cạnh, nhìn đăm chiêu về phía em. Ngay lập tức chột dạ, con chuột bị lò đuôi liền trở nên nhút nhát. Omega nhỏ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi ngươi của hắn. Chỉ có thể lãng tránh ra xa.

"Nếu hôm nay anh không đến thì em định giấu đến khi nào?"

"..."

Đối mặt vói loại câu hỏi này. Em cũng chẳng biết nên đáp thế nào. Chẳng nhẽ lại trả lời là "mãi mãi" ư? Hắn sẽ nhai sống em đấy. Với lại Davi còn ở đây, to tiếng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu nhóc. Em không muốn đôi co lúc này.

"Trả lời!"

"..."

"Được được, đợi Davi ngủ rồi chúng ta nói chuyện. Anh sẽ nói chuyện với em khi nhóc con ngủ."

__

Continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net