Bạn cẩu hay ăn cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lười nhác nhấc điện thoại lên xem . Số lạ ??

' Vân Du ~ '

Chỉ có thể , 2 từ . Cô thở dài mệt mỏi , cô còn tưởng là cậu cơ chứ . Suy nghĩ lại thì cô đã cho cậu số của mình đâu mà . Tức giận , đúng đó là cảm xúc của cô bây giờ . Chỉ nhắn lại cho qua chứ ? Cô chẳng có hứng thú gì cả .

' Ai ? '

Ngắn gọn , cô bị nhiễm tính cậu rồi phải không? Nhưng kệ , không sao , cô thích điều đó . Đang lăn lộn trên giường thì lại bị cái số này làm phiền , điên tiết quá cô liền chửi vài câu thì có dòng tin nhắn rất xúc tính xuất hiện .

' Bố mày đây '

Thấy thế cô mừng rỡ nhắn lại , cái bản mặt thay đổi hẳn . Đúng là con người có khác , thay đổi như là chong chóng . Các bạn đừng hiểu nhầm , bố ở đây không phải là bố .

-------------ngày mai-----------

- Nè , cô có mở cửa cho tôi vào không vậy ?

Nghe thấy tiếng cậu gọi cô lập tức bối rồi , liền hối hận việc hôm qua mình đã làm .

- Hôm nay trò không muốn học .

Cậu bên ngoài khẽ thở dài , vừa đúng lúc mẹ cô đi lên , hỏi .

- Sao cháu không vào phòng ?

- Vân Du không chịu mở cửa cô .

Mẹ cô nghe vậy cũng chỉ biết thở dài theo , nhỏ này , thổ lộ xong rồi vứt bỏ người ta dễ dàng . Không biết giống ai nữa ? Đưa cho cậu cái chìa khóa sơ cua rồi nháy mắt nói nhỏ với cậu .

- Của cháu đây . À mà Vân Du nó đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần lên cháu thông cảm .

Cậu sau khi mở được cửa thì liền tới chiếc giường , nơi cô đang nằm mà nói .

- Hôm qua còn kêu thích tôi và đòi tôi thừa nhận điều đó . Sao hôm nay bỏ cuộc sớm quá vậy ? Muốn tôi thích thì phải thông minh và biết nỗ lực .

Nghe cậu nói đến đó cô liền bật dậy , đầu tóc rối bù xù trông như mới ngủ dậy vậy . Thông minh ? Từ đó như sát muối vào trái tim cô nhưng mà nếu nỗ lực thì sẽ thông minh . " Câu nói của tên đó có chủ ý gì đây ? Không phải là ảnh thích mình nên mới nói vậy đấy chứ !? Bình tĩnh lại nào Vân Du ,đừng để tên đó lừa . "

Cô sau khi làm chủ được suy nghĩ thì bắt đầu hỏi vu vơ .

- Nè , sao thầy lại đi dạy vậy ? Độ tuổi này thì có vẻ.....

Cô thật sự muốn biết về quá khứ cũng như con người của cậu , cô muốn biết tất cả mọi thứ . Thấy cậu cười 1 cách khổ sở thì lòng cô chợt xót xa , cô không thích cậu cười như vậy , 1 chút cũng không muốn . Cô muốn cậu cười như bình thường , thà không cười còn hơn là thấy cậu cười như thế này .

- Nhà tôi thì không phải khá giả gì , mẹ tôi còn đang bệnh nặng thì tôi làm sao có thể đứng yên được .

Nghe cậu nói , lòng cô chợt nhói lên bởi lần đầu gặp cậu cô còn nói với mẹ rằng nên tìm người nào phù hợp hơn . Thấy sự bất đồng trong câu nói của câu ,cô liền hỏi .

- Vậy bố thầy đâu ?

- Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy mặt bố tôi .

" Hẳn là vì như thế " đây chính là lý do khiến cậu có vẻ trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa . Còn cô thì suốt ngày chơi bời , không lo gì đến ba mẹ chính mình . Có phải là do vẫn chưa đủ thông minh để hiểu điều đó ? Khẽ lắc lắc cái đầu để lấy lại minh mẫn cô nói .

- Không sao hết á ! Mẹ thầy chắc chắn sẽ khỏi lại thôi , khi nào cho trò đến thăm nha .

Cậu khẽ cười , nụ cười trông rất hồn nhiên , rất đẹp khiến cô thơ thẩn chỉ muốn nhìn mãi . Câu quay ra nói với cô .

- Nếu là điểm 10 thì tôi sẽ suy nghĩ lại .

Cô nghe như tiếng sét đánh ngang tai , như rớt xuống vực thẳm . Con điểm 10 đâu có dễ dàng đến vậy , nhưng phải cố thôi . Lấy lại vẻ mặt đầy nhiệt huyết cô nói với giọng chắc chắn .

- Thầy phải giữ lời hứa đó !

Mẹ cô ở ngoài nghe thấy hết , vui mừng ư ? Không có đâu , mẹ cô đang thở dài , nghĩ " Sao con bé này lại có thể dại trai đến vậy cơ chứ !? Mẹ nó thì nó chẳng quan tâm còn trai thì răm rắp nghe lời , thôi coi như là nó không phải con mình đi cho lành " . Mà cũng không thể phủ nhận rằng chỉ vài tháng mà cô lại có thể thông minh hơn 1 chút xíu . Hồi trước mấy người gia sư trước kia thì bị cô bày kế đến sợ hãi mà rút lui luôn .

" Nhìn cũng không tệ , coi như là đề cử thằng rể vậy " mẹ cô chỉ nghĩ thôi chứ không có nói ra bởi vì cô chắc chắn sẽ nổi sùng nên mà tàn sát cả ngôi nhà cho mà xem . Mẹ cô còn lạ gì con mình nữa .

-------------sau khi học xong----------

- Một tuần nữa có kì kiểm tra hàng tháng đúng chứ !? Đây là cơ hội để tôi suy nghĩ lại đó !

Nghe cậu nói thì cô mới ngớ ra , ngẫm lại thì mấy kì kiểm tra trước cô chỉ thuộc hạng trung thôi , giờ phải bước lên hạng khá thì có vẻ sẽ khó lắm . Nhưng mà để cậu suy nghĩ lại thì phải dốc toàn tâm toàn ý để mà mang con 10 chiến thắng trở về .

Thế là đã trôi qua 1 tuần và đến kì thi

- Được rồi , cố lên nào !

Cô bước vào phòng thi mà khí thế ngút trời , người ngồi ở dưới chắc cũng đã bị cô dọa cho tay chân rời rạc . Đây là khí thế hay là sát khí đây ? Chắc hẳn thì 8 người sẽ nói là sát khí còn 2 người còn lại là khí thế . Nhưng chưa từng gặp ai có khí thể chết người như vậy , thật dễ đau tim mà .

" Câu này là sao đây ? Hệ bất phương trình là gì ? " Cô đang vò đầu bứt tóc với bài toán số 7 thì bỗng chợt nhớ đến lời dạy của cậu hôm qua .

' Cách giải hệ bất phương trình chính là em phải thuộc về tôi. '

" Em phải thuộc về tôi, em phải thuộc về tôi, em phải thuộc về tôi. Là tập nghiệm mà ! "

Nhớ đến thế rồi cô bắt đầu bắt tay vào làm , hì hục được 1 lúc thì cô vui mừng reo lên .

- Ra được kết quả rồi .

Thầy giám thị gằn giọng nói .

- Đang ở trong phòng thi , mời bạn học Vân Du im lặng .

Cô nghe thế chỉ biết cười trừ mà tiếp tục làm bài . Sau những giây phút địa ngục thì cuối cùng cũng làm xong , mang theo tâm tình cực kì tốt về nhà . Đến mẹ cô còn thấy lạ bởi vì sau khi thi xong cô lúc nào cũng mang bộ dạng xác chết về nhà .Hôm nay chắc đã bị gió độc mang tên ' tình yêu ' lan tỏa khắp người rồi . Thật tôi nghiệp cho cô nàn nữ tử này .

Đến khi biết được điểm thì cô chạy thẳng 1 mạch về nhà , trong lòng vui mừng ôm giường ôm chiếu liên tục , miệng thì lẩm nha lẩm nhẩm như đang đọc 1 câu thần chú nào đó . Đến khi con bạn thân nhất của cô đến , nó chính là ' bố ' hôm trước đấy . Thấy bóng dáng thân thuộc của con bạn thì cô nhào tới ôm nói .

- Tao yêu mày quá Hải Hiền !

Hải Hiền thấy thế liền đẩy cô ra rồi nói .

- Tránh xa tao ra , tao không phải less . Mặc dù tao biết tao quá đẹp nên đã hút hồn mày nhưng đó không phải lỗi của tao . Bộ đẹp cũng là tội ác sao hả trời !?

Đôi mắt cô liên tục giật giật , hình như nó bị ảo tưởng level bậc thầy luôn rồi . Khẽ thở dài , ngước đôi mắt thông cảm lên nhìn Hải Hiền , cô hiểu mà , cái tính này nó lây từ cô nên vậy đấy . Cô phải gửi lời xin lỗi thật tâm đến mẹ của nó mới được .

- Mày không có cửa để tao yêu đâu , người tao yêu là th---

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị chặn họng lại , sao nó thích nhảy bổ vào miệng của người khác thế nhỉ ? Thật không thể hiểu được nhỏ này mà . 

- Ta biết , Lee Min Ho chứ gì ? Tao thấy phòng cũ của mày dán đầy ảnh của anh chàng đó !

- Đó là idol chứ không phải là người tao yêu , nó khác nhau , tao biết mày thiểu năng nhưng không ngờ não mày lại không thể xoắn được . Thật đáng thương .

- Con này....

Hải Hiền đang định đang định nhào vô đánh cô thì cánh cửa bật mở , cả hai theo quán tính mà quay đầu nhìn lại . Hóa ra là cậu , khi cậu nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết ho nhẹ và khẽ khàng khép cửa nói .

- Xin lỗi tôi nhầm phòng , 2 người cứ tự nhiên .

Trong góc phố đang yên tĩnh thì phát ra âm thanh ' không ' rất to . Nghe thật thê lương nhưng theo 1 cách nào đó thì nó khá buồn cười .

- Tao sẽ giết mày , tại mày , cậu ấy hiểu nhầm rồi .

Con Hải HIền nghe được hết nhưng chỉ nuốt được nửa câu , kẻ thiểu năng chỉ có thể hiểu được đến như vậy là cùng . Dù mình không được thông minh nhưng không đến nổi như nhỏ này , cảm giác có đứa ngu hơn mình thật thoải mái .

- Mày từ khi nào biết quan tâm người ta nghĩ gì vậy ?

- Từ bây giờ , okay ? Haishhh , ngại chết mất .

- Làm như da mặt mày mỏng lắm mà biết ngại ấy .

- Con kia , tin tao đấm 1 phát là răng môi lẫn lộn không ?

Hải Hiền lúc này có vẻ đã tiếp thu được 1 chút chất xám liền cười 1 cách rất chi là thô bỉ . Cô thề là lúc đó cô đã muốn đấm nó lắm rồi , nhưng nhỡ may nó bị hủy hoại sắc đẹp mà bắt đền cô thì lại mệt . Cô đâu có rảnh tiền mà cho nó đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu . Mặc dù nó đã xấu sẵn nhưng khuôn mặt là mặt tiền nên đâu thể phá hoại được .

- Chẳng lẽ...thằng đó...khẩu vị của mày kì phết !

- Con kia im không tao đá mày ra đê bây giờ . Tên đó là gia sư của tao .

- Ồ hố hố , nghe như truyện tiểu thuyết vậy nhưng tiếc là mày không phải nữ chính ngôn tình mà mày chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi cưng à .

Máu cô bắt đầu sôi lên rồi , lâu ngày chưa bị ăn đòn nên có vẻ gợi đòn quá đấy nhỉ ? Lâu rồi cũng không vận động nên khởi động tí chắc cũng không sao đâu . Cô lao vào đánh nhỏ tưng bừng , thế không thể ám muội hơn . 

- Này 2 người có thể tìm 1 nơi riêng tư hơn được không ?

Chỉ cần nghe 1 câu thôi là cô nhận ra là cậu , liền quay lại giải thích .

- Không phải đâu , thầy hiểu nhầm rồi .

Con bạn cô không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cô , đôi mắt dò xét nhìn cậu . Khuôn mặt vừa mới nghiêm túc được vài giây thì lai cười 1 cách rất chi là thô bỉ nói .

- Cậu có vẻ nhỏ hơn tụi tôi . 

Vừa nói được chừng đấy nhỏ liền quay ra chỗ cô nói nhỏ vào tai cô 

- Tao biết mày có vấn đề nhưng không nghĩ lại đến mức đấy ! Mày định cho tên nhóc đó lái máy bay à ?

Máu nóng trong cô lại nổi lên lần thứ 2 , véo con bạn mình 1 cái thật mạnh , gằn giọng .

- Tao thích , okay ? 

Thấy 2 người thì thầm to nhỏ mà cứ coi mình là không khí thì cậu liền khó chịu mà lên tiếng .

- Hai người , đây là chốn công cộng , hãy giữ lễ nghĩa 1 chút.

Cô nghe thấy cậu lên tiếng bất giác đấm nhỏ 1 phát vào đầu , 1 cú headshot chính hiệu , cực đau . 

- Thầy đừng hiểu nhầm màààà !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net