Chương 69, 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lớp 3C của Kashima học tiết thể dục buổi sáng, mặc quần ngắn, mà còn là tiết đầu nữa. Trời lạnh đến nỗi ai cũng run lên, riêng Kamitani tuy lạnh nhưng vẫn không biểu hiện điều gì cả. Thấy Kashima hơi lạnh nên Izu dùng hình dạng Hồ Ly và dang tay ra như đang muốn bảo cậu lại chỗ mình. Kashima thấy vậy thì hơi do dự nhưng sau đó đã ôm Izu, thú thật thì người của anh cực kì ấm, điều đó khiến cho Kashima cảm thấy cực kì ấm áp và dễ chịu. Bỗng họ nghe tiếng Usaida gọi họ cùng bọn trẻ, Usaida giải thích rằng cậu đang dẫn bọn trẻ đi tản bộ. Lúc này đám trẻ đòi ra ngoài vì đang ở trong chiếc xe dành riêng cho bọn trẻ, nếu để đi lang thang thì không tốt lắm. Usaida mở cửa xe và bọn trẻ chạy đến chỗ Kashima, còn cậu thì đang rất đau hông do hôm qua làm tình với Saikawa. Phải nói là anh ta sung sức thật, đó là những gì mà Usaida nghĩ. Trong khi đó, mấy người cùng lớp của Kashima đang đuổi theo bọn trẻ để ôm, bỗng nhóm Izu thấy có một người đang theo dõi họ nhưng hình như họ quen biết người đó nên không nói gì. Bỗng mọi người thấy Takuma bò vào bụi cỏ và được một người đàn ông nhấc lên, tưởng là kẻ xấu nên Kamitani đã ném giày vào mặt người đó. Lúc anh ném thì nhóm Izu đã ngăn lại và nói:
_"Éc! Dừng lại, Kamitani. Đó là Mamizuka, ba của Kazuma và Takuma! Là đàn em của anh chị!"
Nhưng khi họ vừa nói xong thì đã quá trễ, chiếc giày đã phang thẳng vào mặt vào người đó và anh ta đã ngất. Họ thấy vậy thì bất lực vỗ trán, Kamitani nghe vậy thì cùng Kashima mang anh về phòng giữ trẻ. Một lúc sau thì Mamizuka cũng tỉnh dậy và giải thích mọi chuyện, anh nói:
_"Anh không muốn bị nhìn thấy và gây phiền phức. Nên phải ăn mặc như vậy đến đây coi bọn trẻ thế nào... Nhưng hình như anh hơi tự cao rồi... Mà anh cũng không ngờ lại gặp các tiền bối ở đây."

Izu cười trừ đáp khi thấy Mamizuka ngồi ở một góc đầy tủi thân:
_"Anh chị đã thấy em rồi nên không nói gì. Lúc định ngăn Kamitani lại thì đã quá trễ. Nhưng dù sao thì Kazuma và Takuma cũng rất vui khi thấy em ở đây đấy, Mamizuka. Nhưng anh chị nghĩ em ở đây chơi với bọn trẻ cũng được."

Mamizuka nghe vậy cũng đồng ý, anh vừa bế Kazuma lên và định nói rằng anh sẽ ở lại đây cả ngày để chơi với bọn trẻ thì thấy Kazuma khóc nên anh định đi về. Lúc anh quay lại và định chơi với lũ trẻ nhưng lại không thể hòa hợp với lũ trẻ nên anh quyết định đi về. Trước khi về, anh tạm biệt Kazuma và Takuma rồi đi ra khỏi phòng. Nhóm Izu thấy vậy thì đội nón vào và chạy theo anh, vừa ra ngoài thì họ gặp phải một cô nữ sinh và cô ấy nhận ra họ và thốt lên:
_"Mamizuka Kousuke!? Nine Tails- sama!?"
Toàn thể nữ sinh ở gần đó nghe vậy thì liền chen lấn để xin chụp hình và chữ kí của họ. Nhóm Izu và Mamizuka bị dồn vào một chỗ và không thể thoát ra được. Bỗng Mamizuka nghe tiếng Kazuma và Takuma gọi anh và khi anh quay đầu lại thì thấy bọn trẻ đang khóc. Anh cố gắng thoát ra khỏi dòng người nhưng không thể. Nhóm Izu thấy vậy thì dùng một ánh lườm đầy tức giận nhìn vào toàn thể nữ sinh khiến cho bọn họ sợ hãi. Rồi Umi lúc này xuất hiện và thổi cò, cô nói:
_"Rồi, các em! Nếu các em không về lớp ngay, tất cả ở lại một năm hết nhé! Đây là cảnh báo của hiệu trưởng đấy!"
Ngay sau đó, toàn bộ học sinh đều chạy đi mất. Umi lúc này giải thích lí do mà Kazuma sợ anh, là do lúc nào anh cũng bận và không gặp các con được nên cô mở DVD của anh lên và xem với bọn trẻ. Nhưng vai cuối của anh là kẻ bắt cóc... Mamizuka nghe vậy thì oan ức nói:
_"Sao em lại cho con xem cái đó!?"

Umi đáp:
_"Nhưng anh rất ngầu trong vai phản diện đó. Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng hỏi xem công việc của anh hết."

Lúc này Kazuma và Takuma kéo gấu áo của Mamizuka và nói:
_"Papa, chơi với bọn con đi."

Anh thấy vậy thì hạnh phúc ôm bọn trẻ vào lòng, nhóm Izu đang ngắm cảnh gia đình hạnh phúc thì thấy một con Shadow chạy đến nên họ đồng thời sút con Shadow đó và tường và nói:
_"Cút, chỗ bọn ta ngắm cảnh gia đình người ta hạnh phúc. Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện nhưng xéo đi chỗ khác giùm cái."

Họ búng tay và con Shadow đó biến mất, nhìn sang mọi người thì thấy họ đang sốc vì việc lúc nãy. Nhóm Izu thấy thế thì liền giải thích nên họ cũng hiểu được một phần, nhưng quan trọng là con quái vật đen sì đó ghê quá khiến cho bọn trẻ sợ hãi. Nhóm Izu thấy vậy thì trấn an bọn trẻ bằng cách làm ảo thuật cho bọn trẻ xem. Rồi một năm trôi qua, Kamitani và Kashima bây giờ đã là học sinh cao trung. Hôm nay thì Kashima sẽ dán tờ giấy gia nhập CLB trông trẻ, nhưng trước khi tìm chỗ dán thì cậu dẫn bọn trẻ đi tham quan các CLB khác. Đến CLB bóng chày của Kamitani, Taka cứ gọi anh nhưng anh lại làm lơ. Bỗng anh nghe Kashima nói:
_"Kamitani chơi bóng chày giỏi thật."

Nghe vậy thì Kamitani hơi đỏ mặt, nhóm Izu ngồi ở trên hàng rào nghe vậy thì nhảy xuống và nói:
_"Chà! Xem có ai đó đang đỏ mặt vì được vợ khen kìa."

Kamitani không nói gì, hai má cũng hơi đỏ. Bỗng Taka thét lên:
_"Nii- chan là đồ ngốc! Em tới gặp anh, mà anh chỉ..."

Và cái kết là Taka bị cốc đầu bởi Kamitani rồi anh quay về sân bóng. Kashima lúc này suy nghĩ gì đó khiến cho bọn trẻ hơi lo lắng nhưng cậu bảo không sao và nói rằng cậu sẽ đi tìm chỗ dán giấy mời tham gia CLB. Kotarou thấy vậy thì chạy đi đâu đó. Kashima thì đang ở chỗ dán poster, cậu buồn bã và nghĩ rằng Kotarou sẽ ổn khi không có cậu. Bỗng Kamitani xuất hiện và anh đang bế Kotarou trên tay và xin gia nhập CLB, nhóm Izu thì đang đứng bên cạnh anh. Kamitani nói là Kotarou đã kéo chân anh và Usaida đã làm thông dịch. Izu nghe vậy thì nói:
_"Eh? Chẳng phải chính em là người b-"
Đang nói thì cậu bị Kamitani bịt miệng với hai má hơi đỏ. Izu chỉ gỡ tay anh ra và mỉm cười, cậu nói:
_"Rồi rồi, em đã được nhận. Chào mừng em đến với CLB, Kamitani. Anh sẽ không nói chuyện đó đâu."

Rồi họ cũng nghe tiếng của mấy đứa trẻ chạy đến, trên tay đều cầm theo một túi bánh nhỏ và lũ trẻ muốn ăn cùng Kashima. Nghe vậy thì cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười và cùng chơi với bọn trẻ. Chắc cậu không biết việc Kotarou kéo Kamitani là giả vì chính anh là người tự bế cậu bé đi mà. Ngày hôm sau, bà Youko đến phòng Kashima để gọi cậu dậy nhưng thấy mặt cậu đỏ bừng và hắt xì mãi nên bà bảo Saikawa lấy nhiệt kế. Rồi bà mang Kotarou ra khỏi phòng, Youko nói rằng nếu Kotarou muốn anh mình khỏe thì phải đi giúp bà. Nghe vậy thì cậu bé gật đầu và đi theo bà. Rồi hai người cùng đi đến bếp, bà Youko cắt một quả chanh thành làm đôi rồi đưa cho Kotarou một nửa quả kèm theo cái ly. Việc của cậu là vắt một chút chanh vào ly, sau đó thì họ sẽ thêm mật ong và hòa vào với nước nóng để giúp Kashima khỏe hơn. Thấy Kotarou đồng ý làm việc này nên bà Youko sẽ đi nấu cháo. Còn Kotarou lúc này ngồi xuống và vắt chanh, dùng hết sức thì cậu đã vắt được hết. Vừa đứng dậy, định khoe với bà Youko thì ly nước chanh bị ngã xuống, Kotarou liền trở nên buồn bã. Thấy vậy thì bà đưa cho cậu bé một nửa quả chanh còn lại, rất may là lần này không có bị đổ nước chanh. Rồi bà nghe Saikawa nói rằng Kashima đang ngủ nên quyết định chờ cậu tỉnh dậy rồi mới vào phòng cậu. Lúc này Kashima đang ngủ thì Kotarou lau nước mắt cho cậu nhưng tay dính chanh do lúc nãy ngồi vắt nên Kashima liền tỉnh dậy, mắt cậu cảm thấy hơi cay và hỏi:
_"Cái gì thế này?"
Thì bà Youko bưng ly nước chanh vào và đáp:
_"Có lẽ là do chanh đấy. Đây là ly nước chanh mà Kotarou đã làm đấy. Nó còn tốt hơn cả thuốc."

Nghe vậy thì Kashima ngạc nhiên nhìn sang Kotarou đang ngồi nhìn cậu chăm chú, sau đó thì Kashima uống hết ly nước chanh và cảm thấy khỏe hơn một chút. Vì để cho cậu nghỉ ngơi nên bà đã mang Kotarou ra ngoài. Kashima lúc này thầm cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng và cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi với nụ cười trên môi. Ngày hôm sau, Kashima đã khỏe và quay trở lại làm việc. Đang ngồithay tã cho Midori thì có một người bước vào, anh ta định hỏi thì nghe thấy mùi hôi phát ra từ cái tã trên tay Kashima. Người đó tên là Inui, anh ta yêu thầm mẹ của Midori nên đã đến đây để gặp cô bé rồi sau đó thì anh ta đã rời đi. Cậu thì tưởng anh ta với cô Sawatari ngoại tình nên đã sốc. Mãi cho đến khi có Usaida gọi thì cậu mới nhận ra đã đến giờ học. Trong lớp, cậu có hỏi Kamitani về vấn đề này nhưng anh nói rằng đó là vấn đề giữa nên không quan tâm cho lắm. Lúc này nhóm Izu mở cửa kính và búng nhẹ vào trán Kashima, Tamiko nói:
_"Em ngốc thật, Kashima. Thật ra thì cái cậu Inui mà em gặp hồi sáng là cậu ta đang yêu thầm Sawatari, mẹ của Midori đấy. Chứ không có vụ ngoại tình nào ở đây đâu."

Kashima nghe vậy thì hiểu toàn bộ mọi chuyện, cậu nhớ lúc nãy có nghe Kashima có thích con gái không, suýt nữa thì cậu đã nói cậu thích anh. Nhìn sang Yuki thì cậu không có cảm giác gì hết, thì cậu thích Kamitani mà. Làm sao cậu thích Yuki được chứ? Nhưng cô thì có đấy, Yuki đang ngượng cực kì khi thấy Kashima cứ nhìn cô mãi. Kết thúc giờ học, Kashima cùng nhóm Izu quay trở lại CLB thì thấy Inui đang chơi với lũ trẻ. Nói chuyện một lúc thì Sawatari bước vào để đón Midori thì Inui tiến đến và đỏ mặt, anh nắm lấy tay cô và định nói gì đó thì Midori khóc đòi mẹ. Nên anh đã bị cắt ngang cuộc trò chuyện, sau khi Sawatari hỏi lại thì họ mới biết Inui chỉ định trả ơn cô bằng cách trông Midori giúp để cô có thể đi hẹn hò với chồng mình. Sau đó, Sawatari cảm ơn Inui và tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng. Inui thì ngồi một góc, nhờ Kashima an ủi nên anh cũng đỡ được phần nào. Ngày hôm sau, khi đang chơi trò siêu nhân cùng bọn trẻ thì đến lượt Kirin thì cô bé bảo không thích chơi trò con nít đó nữa khiến cho toàn bộ mọi người kinh ngạc và khó hiểu. Hóa ra là cô bé muốn trở thành phù thủy, nghe vậy thì Taka bảo phù thủy không có thật, siêu nhân mới có thật. Cuộc tranh cãi giữa hai đứa trẻ ngày càng lớn hơn rồi hai đứa trẻ lao vào đánh nhau. Rồi đến ngày hôm sau, Taka manh ảnh cậu chụp với Ranger Five để chứng minh siêu nhân có thật, Kirin thì mang sách nhưng cô bé biết điều đó không đủ để chứng minh nên quyết định luyện tập bằng cách cưỡi chổi bay. Hết cách, Kamitani và Kashima đành đi tìm Maria giúp đỡ. Và cô nàng đã mang sách đến lớp họ, toàn bộ đều là bằng chứng của việc phù thủy có thật nhưng nó rùng rợn quá khiến cho Kashima sợ hãi. Kamitani lúc này nhớ đến điều gì đó, anh nhéo má cậu và nói:
_"Bộ cậu quên còn có họ (Nhóm Izu) à?"

Kashima nghe vậy thì mới nhớ ra, nhưng mà hôm nay nhóm Izu bận việc hay gì rồi nên cậu không muốn quấy rầy. Bỗng nhóm Izu bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu và tư thế lộn ngược trên không trung, họ hỏi:
_"Cần anh chị giúp gì sao, Kashima?"

Cậu thấy họ liền giật bắn mình và suýt nữa ngã, may là có Kamitani đỡ lấy. Sau đó thì cậu giải thích toàn bộ mọi chuyện cho nhóm Izu. Nghe xong thì họ mới hiểu toàn bộ và cùng Kamitani với Kashima đi tìm Kirin thì thấy cô bé nhảy từ trên cao xuống. May là có Kashima chụp được cô bé, Kirin lúc này ôm chặt Kashima và khóc. Bà Youko lúc này xuất hiện cùng Saikawa, bà hỏi:

_"Lúc nãy đã có chuyện gì mà con bé khóc vậy?"
Kirin đáp:
_"Con không thể cưỡi chổi bay ạ."

Bà nghe vậy thì nhíu mày và nói:

_"Cưỡi chổi bay? Tất nhiên là không thể rồi. Con phải chờ trăm năm trước khi sẵn sàng đã."
Kirin nghe vậy thì ngừng khóc, cô bé hỏi:
_"Vậy bà có thể cưỡi chổi bay ạ?"
Bà Youko đáp lại câu hỏi của Kirin:
_"Ai biết... Tùy vào trí tưởng tượng của con."
Nói xong thì bà đi về văn phòng của mình cùng Saikawa. Ánh mắt của Kirin đầy ngưỡng mộ nhìn bà. Sau đó thì họ về phòng giữ trẻ để tránh cơn mưa đang chuyển đến. Taka lúc này đã quyết định tập làm phù thủy với cô bé, cả những đứa trẻ khác cũng vậy. Hai đứa trẻ đã nhanh chóng hòa giải và bây giờ thì đang chơi rất vui cùng nhau. Nhóm Izu cùng Kashima chỉ mỉm cười nhìn lũ trẻ đang nô đùa. Hôm sau là ngày nghỉ, tại nhà của Nezu, nhà anh tuy khó khăn và đông con nhưng vẫn rất hạnh phúc. Nếu như hôm nay em trai anh, Kichi, không giận ba mà chạy ra khỏi nhà. Cậu bé đòi bỏ nhà đi bụi mà lí do tại sao thì họ không biết. Trong khi đó, tại nhà của bà Youko, Kashima đang phơi đồ, còn Kotarou thì đang đi theo hướng của đàn kiến thì thấy thứ gì đó nên cậu bé quay lại và gọi Kashima. Rồi Kotarou kéo cậu đi đến vào sân vườn, tại đó, cậu thấy Kichi đang mắc kẹt trong bụi cỏ. Kashima định giúp cậu thì bị Kichi hất tay mình ra, dấu vết đỏ ửng ở trên tay. Tuy không đau nhưng Kotarou thì đang tưởng tượng như tận thế sắp đến vậy. Kashima quyết đinh gọi cho Nezu nhưng quên mất là cậu không có số của anh. Trong khi đó, Kichi hình như thấy gì đó nên đã bảo Kotarou chạy đi. Thì ra là Yagi, cậu đang nựng má Kotarou thì máu mũi lại chảy ra tiếp. Kashima chạy vào và thấy cảnh đó thì bất lực, Maria cũng chạy vào cùng. Hai người đến đây là Kashima gọi đến, bỗng có một cánh cửa dịch chuyển mở ra. Nhóm Izu thấy cảnh này thì khó hiểu, sau khi được Kashima giải thích thì họ cũng hiểu được mọi chuyện. Lúc này Yagi kể về gia đình của Nezu, gia đình anh có tám người nên anh phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhóm Izu nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ họ sẽ giúp được anh đấy. Maria lúc này mắng Kichi vì bỏ nhà ra đi khiến cho gia đình lo lắng. Nghe vậy thì cậu bé bắt đầu khóc, cậu nói:
_"Em chỉ nghĩ... Nếu được sinh ra trong gia đình này... E-Em sẽ được mua... nên chỉ nhìn lén vào trong thôi." 

Nghe vậy thì Maria nói:
_"Game? Em bỏ nhà ra đi chỉ vì một đĩa game thôi sao?"
Kashima thấy vậy thì ngăn cô lại và nói:
_"Chờ đã, Inomata- san. Chắc em ấy phải có lí do gì đó nên mới muốn mua một đĩa game."

Suekichi, anh trai song sinh của Kichi lúc này chui qua đám cỏ và nói:
_"Phải đó. Trẻ con cũng có vấn đề của mình chứ! Có lẽ game không quan trọng với người lớn, nhưng trong lớp chỉ có mỗi Kichi là không có! Dù vậy, Kichi vẫn cam chịu. Vậy mà đứa bạn thân của Kichi luôn miệng nói mình có rồi. Mặc dù cậu ta biết bọn em nghèo rồi nhưng vẫn nói. Ngốc thật mà!"

Nghe đến đây, Kichi khóc và nức nở nói:
_"Y- Yu- kun không có ngốc! Cậu ấy luôn rủ em đi khắp nơi. Em ghét nghèo! Em yêu gia đình mình!"
Yagi nghe vậy thì nói:
_"Ah... Hoài niệm ghê."

Cậu bắt đầu kể lúc còn nhỏ, lúc đó có một trò chơi rất hot nhưng chỉ có một mình Nezu không có. Khi Yagi cho anh mượn thì anh nói không cần, Nezu sẽ tự tạo một trò chơi bằng chính bàn tay của mình. Lúc đó cậu thật sự rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nhóm Izu nghe vậy thì nói:

_"Vậy là em đã yêu Nezu từ đó à? Thế sao hôm Valentine, em lại làm em ấy buồn vậy? Khi em nói là em định tặng socola cho người khác ấy?"
Yagi đáp:
_"Em không thể nói ra được. Nezu là một người lạnh lùng và ít giao tiếp, cậu ấy cũng rất ghét việc yêu đương nên em..."

Nge vậy thì họ chỉ xoa đầu cậu như một lời động viên. Sau khi giúp Suekichi và Kichi thoát ra khỏi bụi cỏ thì Nezu cũng đến nhà họ và xin lỗi vì em trai anh đã làm phiền. Kichi cũng đã xin lỗi Nezu nên anh cũng không trách mắng gì, anh biết hoàn cảnh của gia đình mình nên cũng không trách. Anh đưa một túi đồ chứa một máy game bên trong cho Suekichi và Kichi, hai đứa trẻ tưởng do anh làm nên hỏi. Nezu nghe vậy thì đá nhẹ vào chân Yagi và nói rằng một nửa lời lúc đó của anh chỉ là giả. Bỗng nhóm Izu đưa một phong bì cho Nezu, họ nói:
_"Đây, cầm lấy đi, Nezu. Tiền này sẽ là học bổng của em. Anh chị sẽ thông báo với Youko sau. Cũng không cần trả lại tiền cho anh chị đâu."
Anh định từ chối thì nhóm Izu bảo anh không cần phải như vậy, dù gì họ cũng có thể giúp anh được vài phần. Nezu nghe vậy thì biết mình không thể từ chối nên anh cảm ơn họ và nhận lấy phong bì. Mở ra thì thấy năm triệu yên, Nezu liền giật mình và muốn trả lại cho nhóm Izu. Số tiền này thật sự quá lớn nên anh không thể nhận được, nhóm Izu thấy vậy thì nhất quyết từ chối và bay lên không trung khiến cho Nezu không với tới để trả phong bì lại cho họ. Yagi thấy thế thì phì cười, cậu nói:
_"Cậu cứ nhận đi, Nezu. Họ sẽ giận nếu cậu không nhận lấy nó đấy."

Anh nghe vậy thì đành nhận lấy phong bì, nhóm Izu thấy vậy thì mỉm cười và đáp xuống đất. Đến tối, nhóm Izu đang cùng Kashima uống trà, Kotarou thì đang ăn bánh. Saikawa lúc này kể hồi chiều, anh đi về nhà và thấy hai cái mông xuất hiện trong bụi cỏ ở trong sân vườn. Nghe vậy thì nhóm Izu cùng Kashima liền sặc trà, họ không ngờ anh lại thấy được việc đó luôn đấy. Ngày hôm sau, Kashima đã để quên bữa trưa nên Kotarou đã mang cơm trưa đến cho cậu. Vì sự an toàn của cậu bé nên Usaida đã nhờ Inui đi theo. Không biết là anh ta nghĩ gì mà lại mang cái túi giấy lên đầu mình. Trong khi đó, Kashima đã phát hiện việc mình để quên cơm trưa. Thấy vậy thì Yuki muốn mời cậu ăn trưa cùng cô, cậu định cảm ơn thì Kamitani đưa một cái bánh bông lan cùng với hộp sữa socola cho cậu. Kashima thấy vậy thì hơi đỏ mặt rồi cảm ơn anh và nhận lấy bánh bông lan cùng sữa, trong khi đó thì Yuki hình như hơi ghen tị với Kashima đối xử tốt với Kamitani. Cô không có mù, Kashima luôn đỏ mặt mỗi khi ở gần Kamitani, cô nhớ vào ngày Valentine, chính cô đã tận mắt chứng kiến Kamitani tặng socola cho Kashima. Lúc đó hình như cậu rất hạnh phúc và cầm lấy thanh socola rồi mỉm cười dịu dàng. Cô đang tự hỏi thì một cánh cổng dịch chuyển mở ra, nhóm Izu lúc này bước qua khỏi cánh cổng và thấy cảnh Kamitani đưa đồ ăn của mình cho Kashima. Và những cô gái ở đó thì đang cực kì ghen tị với cậu. Họ chỉ biết mỉm cười và tiến đến xoa đầu Kashima rồi nói:
_"Lại quên mang cơm trưa à? Và Kamitani đã cho em bánh bông lan cùng với sữa?"

Kashima nghe vậy thì gật đầu thay cho câu trả lời. Tamiko nhìn anh và cười gian, cô nói:
_"Ái chà! Quan tâm nhau dữ ta."

Anh nghe vậy thì chỉ biết đỏ mặt, cố gắng làm lơ Tamiko đang trêu anh. Bỗng họ thấy Kotarou đứng ở trước cửa và trên cậu bé là hộp cơm trưa của Kashima. Cậu thấy vậy thì chạy đến chỗ em trai mình và hỏi rằng có phải cậu bé đã tự mang cơm đến đây cho cậu. Kotarou nghe vậy thì gật đầu, dù đã no nhưng Kashima cũng muốn ăn với Kotarou để cho cậu nhóc vui. Hai anh em ngồi ở cầu thang và ăn cơm, dù hộp cơm đã bị lộn xộn do lúc Kotarou đi lên cầu thang và bị ngã. Rất may là Inui đã đỡ lấy kịp cậu nhóc cùng hộp cơm. Ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa, các cô gái đang bàn tán về người mình thích, trong đó có một cô gái hỏi Yuki rằng:
_"Nè, Yuki! Cậu thích Kashima- kun ở điểm nào vậy?"

Cô nghe vậy thì da đỏ bừng hết cả lên, cô cố gắng phản bác nhưng các bạn của cô nói là Kashima không có ở đây nên Yuki cứ nói ra đại đi. Cô nghe vậy thì đỏ mặt và nói rằng cô hơi thích Kashima. Nghe vậy thì một người bạn của cô nói:
_"Tớ thấy được Kashima hấp dẫn cỡ nào mà. Trong lớp chúng ta, cậu ấy nhất về ngoại hình lẫn tính cách kiểu người dễ chịu chẳng hạn."

Một bạn khác nghe vậy thì đồng tình và tiếp lời:
_"Phải! Có lần tớ làm rơi cục tẩy, cậu ấy đã nhặt lên giúp tớ."

Rồi lần này là đến Kamitani, người có sức quyến rũ khác không kém gì Kashima. Anh được các cô gái lớp khác và senpai để ý. Rồi mọi người cũng nói đến vấn đề Kamitani cũng vào câu lạc bộ để giúp Kashima trông trẻ. Maria đã được nhắc đến, không ngờ lúc này cô lại đi ngang qua lớp cậu và thấy mọi người đang bàn tán điều gì đó. Cô nhíu mày nhìn họ và khiến cho mọi người ở trong lớp sợ hãi. Bỗng nhóm Izu cùng Kamitani và Kashima đi đến lớp, nói được vài ba câu thì cô đã đỏ mặt chạy đi. Kamitani lúc này nhắc đến việc Kashima mặc tạp dề đến lớp khiến cho cậu phải đỏ mặt và nói rằng anh phải nhắc cậu sớm hơn. Rồi anh cũng nhắc đến việc mông cậu dính đầy hình dán, nhóm Izu nghe vậy thì có ý đồ gì đó, họ đưa Kashima cho Kamitani và nói thầm vào tai anh:
_"Cơ hội ngàn năm có một để chạm vào Kashima nhiều hơn nên em đưa Kashima vào nhà vệ sinh và giúp em ấy gỡ hình dán ra nhé."
Kamitani nghe vậy thì gật đầu và nhấc Kashima lên một cách nhẹ nhàng rồi đi đến nhà vệ sinh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu thì chỉ biết xấu hổ mà gục đầu vào hõm vai của anh khiến cho Kamitani phì cười. Nhóm Izu đứng ngay cửa lớp thấy vậy thì cong một nửa khóe miệng lên, họ nghĩ:
_"Yêu nhau mà không tỏ tình, đúng là ngốc thật."

Mấy cô gái thấy vậy thì há hốc mồm. Kamitani vừa cười với Kashima ư? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? 

Trong khi đó,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net