Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi đến thứ 6. Một tuần trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái cuối cùng thì cũng đến ngày Tiểu Đường luyện tập cho Đới Manh.

Sáng sớm Tiểu Đường đã soạn đồ rất kĩ càng bỏ vào balo, sợ sẽ quên mất món quà muốn tặng chị ở nhà.

Thức dậy với tinh thần cực kì khoái lạc, nụ cười không thể nào tắt trên môi vì hôm nay cuối giờ Tiểu Đường sẽ cùng Đới Manh luyện tập. Phụ giúp mẹ dọn bữa sáng sau đó còn hào phóng hứa với Úc Phong mua bánh cho cậu. Ái chà, xem ra Tiểu Đường hôm nay rất phấn khích nha.

-Lớp C3-

"Lúc sáng có ghé dì Lương, nghe nói hôm qua cậu tới mua đồ lại còn mua cho "học trò" nha." Tôn Nhuế lúc sáng ghé vào shop để mua quả bóng rổ mới vì quả cũ dường như sắp hư rồi, cũng vì vậy mà biết được một thông tin khá hay ho.

"À...thì, thì tớ cũng phải chuẩn bị cho chị ấy chứ. Đới Manh tỷ chỉ mới bắt đầu học thôi mà." Tiểu Đường bị phát hiện nên ngại ngùng đáp lại.

"Rồi, rồi, rồi. Chọc cậu tí thôi." Tôn Nhuế nhìn tên bạn ngượng chín mặt rồi, cười thầm không thèm chọc nữa.

-Lớp A1-

"Ây nha, Đới Manh của chúng ta hôm nay sẽ được luyện ôn bóng rổ bởi một đàn em khóa dưới. Nghe thú vị ghê nha."

"Tăng Khả Ny, cậu im lặng một chút cũng không ai nói cậu câm đâu."

Mới sáng sớm vừa đặt mông xuống chổ ngồi đã không yên mới tên họ Tăng này, biết vậy khuyên cậu ta về lại Malaysia cho rồi.

"Làm gì mà cọc thế. Mà đã mua dụng cụ tập chưa?" Thôi không chọc, Khả Ny chuyển qua quan tâm tí.

"Cần à?" Đới Manh cũng không nghĩ đến trường hợp này cho lắm.

"Có chứ sao không."

"Được, để tớ gọi cho bác Dương mua giúp."

"Ừa, luyện tập thật tốt nha Mãnh Manh." Nói thêm câu trêu Đới Manh rồi Khả Ny mới chịu quay về chỗ ngồi.

Đới Manh cũng quen rồi không thèm đáp trả cái trò trêu ghẹo chị bằng cái tên Mãnh Manh đó nữa. Vì cơ bản có nói Tăng Khả Ny cũng không thèm sửa mà còn chọc thêm. Đúng là người bạn tốt mà.

-Buổi chiều giờ ra chơi-

"Trời ơi, tớ không muốn đi ôn luyện giọng tí nàooo." Hân Nhiễm nằm úp mặt trên bàn, nghĩ đến chiều nay phải một chổ cùng người nàng ghét liền thấy khó chịu. Giờ là giờ ra chơi rồi, sắp rồi. Sắp tới giờ gặp Đới Yến Ni rồi.

Tôn Nhuế, Giai Kỳ cùng Tiểu Đường nghe nàng than từ sáng đến giờ về việc ôn luyện cùng Đới Yến Ni mà muốn mệt cả thân.

"Chỉ có 45 phút mà than ghê vậy?" Hứa Giai Kỳ người rảnh rỗi nhất chiều hôm nay lên tiếng.

"Cậu làm gì hiểu được chứ?" Hân Nhiễm nghe vậy tức khắc ngước mặt lên phản kháng.

"Rồi rồi công chúa đại nhân, là thần sai." Giai Kỳ chính là sợ Tống Hân Nhiễm cáu lên lại đánh đập cô bầm dập thì chết.

"Còn một người thì rất vui kia kìa." Tôn Nhuế nghe vậy không quên cà khịa Tiểu Đường.

"Gì? Ai vui?" Giai Kỳ không thể bỏ tật nhiều chuyện cũng như tật mê gái.=)))

"Triệu Tiểu Đường đó nha!"

"Yah, Tôn Nhuế nhà cậu bớt chọc tớ thì chết hả?" Tiểu Đường đầu muốn bóc khói vì cái tên Tôn Nhuế này cứ chọc hoài.

"Ủa? Hai người nói gì vậy?" Hân Nhiễm đầu toàn dấu chấm hỏi.

Nghe thế Hân Nhiễm thôi không than nữa, ngóc đầu lên hóng chuyện.

"Haha, hai cậu sống chậm quá rồi. Triệu Tiểu Đường chiều nay sẽ kèm môn bóng rổ cho Đới Manh tỷ vừa vào câu lạc bộ nha."

"Wow, quá đã nha Tiểu Đường. Cùng người đẹp nhất nhì trường này luyện tập một chổ. Huhu. Cậu và Tống Hân Nhiễm đúng là số hưởng, còn tớ thì không được gần người đẹp của tớ trừ khi nào họp câu lạc bộ." Hứa Giai Kỳ ghen tị một chút nha, làm cô nhớ đến tiểu học muội mỹ nữ của câu lạc bộ âm nhạc mảng dance.

"CỦA CẬU???" Cả ba nghe Giai Kỳ nói mà phát hoảng. Không lẽ Giai Kỳ sau 20 năm làm cẩu FA cũng biết yêu là gì rồi sao?

"Làm gì mà lớn tiếng thế mấy đứa này. Hiện tại không phải của tớ nên yên tâm đi, nhưng tương lai chắc chắn là của tớ. Muahaha." Hứa Giai Kỳ đắc ý mà nói lên lời tự tin này.

"Bọn này đợi." Cả ba không khỏi khinh bỉ tên tự luyến kia.

"Gì sao lại nói thế chứ, các cậu cứ đợi đi. Rồi mỹ nữ cũng sẽ về tay Hứa Giai Kỳ này thôi." Giai Kỳ nãy giờ một mình ngồi nói mà không để ý rằng ba người kia đã ai về bàn ai, ai làm việc ai bỏ mặc cô ngồi tự luyên thuyên một mình. Một nhóm bạn thân thật tuyệt làm sao=).

Thời gian từ từ trôi qua, đồng hồ trên tường tích tắc từng giây. Tiểu Đường ngồi trong lớp chỉ mãi chờ đến giây phút chuông reng tan trường để đến gặp Đới Manh.

Sau khi ngồi ngắm cái đồng hồ trên tay thì cũng không phụ lòng Tiểu Đường. Chuông tan trường đã reng, lão sư vừa lên tiếng tan lớp thì bóng dáng một ai đó đã chạy xoẹt ngang qua cửa lớp thẳng đến sân bóng rổ của trường bằng tốc độ của Pietro Maximoff ( nhân vật phim Marvel đó các cậu:>).

Tiểu Đường sau khi thay đồ thoải mái ra, ngồi bên ghế đá đợi Đới Manh. Tay ôm lấy balo đợi khi thấy chị sẽ tặng quà cho chị ngay.

"Sao tự nhiên hồi hộp quá ta? Tặng quà thôi mà nhỉ?" Tiểu Đường ngồi ngẫm nghĩ một mình ở ghế đá.

"Này! Tập thôi." Tiếng Đới Manh phía sau lưng làm đứt đi mạch suy nghĩ của Tiểu Đường.

"Ah. Đới Manh tỷ! Em có cái này tặ..." Tiểu Đường quay mặt lại nhìn Đới Manh tính thốt ra vài câu nhưng rồi cuối cùng lại nín bặt, gương mặt dần tắt đi nụ cười vốn nãy giờ vẫn còn trên môi.

Trên người Đới Manh đã đầy đủ các đồ bảo hộ tay cùng chân, trên tay phải là túi đồ còn tay trái là bình nước. Tiểu Đường có ngu mới không biết nhưng thứ đó là đồ mắc tiền. Chị còn đầu tư hẳn một bộ thể thao bóng rổ hàng hiệu.

"Đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Đới Manh thấy Tiểu Đường đứng ngốc nãy giờ một chổ liền lên tiếng.

"À dạ, chị bỏ đồ lên ghế đá đi. Rồi chúng ta cùng tập."

Đới Manh làm theo, bỏ đồ gọn gàng lên ghế sau đó tiến ra sân. Tiểu Đường nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bắt đầu hướng dẫn Đới Manh từ những cái cơ bản nhất. Có vẻ không phải sở trường của Đới Manh nên khi bắt đầu có phần lúng túng.

"Được rồi, chị nghỉ ngơi chút. Em vào nhà vệ sinh một lát."

Tiểu Đường chịu không nổi nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước ra, em lấy hai tay dùng nước tát lên mặt, chống tay lên thành bồn nhìn mình trong gương.

"Ngốc thật! Nhà chị ấy giàu như vậy làm gì cần mấy thứ đồ như mình mua chứ."

Thì ra đây là lý do hôm nay Tiểu Đường ở cạnh Đới Manh thật ít nói.

"Ah, Đới Manh tỷ. Tỷ có thấy Tiểu Đường không?"

"Nhà vệ sinh."

"À thế sao, cho em gửi cuốn tập cho cậu ấy nha. Cậu ta vội đi tập luyện cho chị mà em không kịp trả."

"Ấy, đây là quà Tiểu Đường tặng cho chị sao. Đẹp thật nha! Tên này đúng là trọng sắc khinh bạn a." 

Tôn Nhuế lúc ra về chưa kịp trả lại cuốn tập cô mượn Tiểu Đường nên chạy ra sân bóng rổ tìm. Nhìn Đới Manh có bộ bảo hộ đẹp thế kia không khỏi ghen tị, trách thì trách bạn thân mê gái bỏ bạn.

"Quà Tiểu Đường tặng?" Đới Manh cau mày lại, không hiểu Tôn Nhuế đang nói gì.

"Đúng a, cậu ta hôm qua đã..."

"Tôn Nhuế!"

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng Tiểu Đường đã xen ngang vào, ngăn những điều mà Tôn Nhuế đang định nói ra.

"Hôm nay đến đây thôi, em về trước đây. Tạm biệt chị." Tiểu Đường không muốn chuyện thêm rối nên liền nói lời tạm biệt với Đới Manh rồi kéo Tôn Nhuế cùng về.

"Này, cậu sao thế?" Tôn Nhuế bị kéo đi vẫn ngơ ngác hỏi.

"Lắm lời, mau đi về."

"Quà tặng?" Đới Manh cầm cuốn tập (lại) bị để quên của Tiểu Đường lên nhìn rồi đầu óc tiếp tục chạy mạch thông tin mà Tôn Nhuế để lại.

Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :

Mình bản thảo xong chương 13 và gần xong chương 14 rồi, hiện tại đang bí ý tưởng huhu. Sẽ sớm ra truyện các bạn đừng bỏ tui một mình lênh đênh trên bè chuối này nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net