02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thanh pháp..thanh pháp.."

tuấn duy hôm nay cứ trông bị dở ý, cứ ngồi thẩn thờ, miệng lẩm bẩm mãi tên của ai đó khiến 3 thằng bạn lấy làm lạ.

"ơ, tuấn duy suy người yêu cũ à ?"

"ây cha, an này không chọc bạnn."

"không bây ơi, hình như nó đang mê ai á."

quang anh nhìn tuấn duy trước mặt 1 lượt rồi đưa ra ý kiến của mình. nghe quang anh nói mà thoáng chốc mặt anh đỏ lên, miệng cười khúc khích, tay che mặt, nũng nịu. chắc hẳn 3 đứa bạn cũng
sốc lắm, tụi nó đứng xịt keo, ngơ ngác nhìn thằng bạn lạnh lùng, cọc cằn mọi ngày mà hôm nay chuyển sang làm nũng ngang, lạ lắm chứ đâu có vừa.

"ôi địt mẹ tởm quá, mắt tôii."

"nhìn trông nứng không cơ chứ."

"má thằng quang anh với thằng an mở ra toàn tục, tôi khinh các bạn ấy."

"chứ mày nhìn coi chương, thằng lồn này xưa giờ đâu có vậy?"

"ê đụ má nó chảy máu mũi kìa bâyy !"

"ủa vãi, đưa nó xuống phòng y tế mau !"

.
.
.

  nguyên buổi sáng, nhờ vụ chảy máu cam mà đám báo có cớ đi trốn tiết văn của thầy thanh tuấn, ta nói nó khỏe gì đâu. định bụng đợi thanh an ăn xong gói bimbim sẽ vô hỏi tội tuấn duy, simp ai mà tới nỗi chảy máu cam thế này, còn gì là trap boy, lạnh lùng, ác quỷ nữa đâyyy ?
  ngồi trên giường bệnh, mặc kệ muôn vàn câu hỏi anh em đưa ra, nguyễn tuấn duy cứ ngẩng mặt lên trời, lời nói của anh em chẳng lọt chữ nào vào tai anh ta cả.

"rốt cuộc mày có nghe tao nói không duyy ?"

"đéo."

  ngắn gọn, xúc tích, kiệm lời là tính cách của anh, nhìn cái mặt nghênh nghênh ghét chết đi được, ngọc chương hận không thể lao vào tẩng thằng này phát, cho chừa thói ngông ngông nghênh nghênh không khác gì đám trẻ trâu.

"a em chào mọi người ạa, nãy bạn em có bỏ quên túi xách trên giường nên em xin lấy lại ạa."

  khi nghe giọng nói ngọt ngào ấy, mặt tuấn duy đang nghênh bỗng chốc biến thành thẹn thùng, ngại ngùng. là cậu bé hồi hôm qua nè, đâu ngờ là em học chung trường với anh đâu ?

"à..t-túi cách này phải-phải không em ?"

"a dạ đúng rồi, em cảm ơn anh nhaa."

  đợi cậu bé nhỏ rời đi, thanh an liền vội túm cổ áo người ngồi đối diện mà tra hỏi.

"á đù, mày mê con nhà người ta rồi phải không ??"

"ha..hả đâu..đâu có ?"

"khỏi xạo lồn. nói đi mày mê cậu bé kia à ?"

"thôi má xàm quá à, tao có thích con trai đâu ?"

  nghe đến đây, mai an cũng bỏ tay mình ra khỏi cổ tuấn duy. ừ nhỉ, tuấn duy là trai thẳng, sao mà thích con trai được ?

"há, hồi xưa thằng quang anh cũng nói giống mày đấy, cái giờ sao ? địt mẹ simp thằng duy đéo lối thoát."

"aydaaaa, thằng chương này, sao lại nói đúng thế hảaaa."

"thôi đụ má đừng có dẹo, tao lạy mày, lông tay, lông chân dựng hết rồi này !"

"ủa, thằng quang anh thích tao á ?"

"có cức nè, bố thích đức duy đéo phải mày."

cả đám đang trò chuyện vui vẻ thì thầy bảo-giáo viên chủ nhiệm tụi nó đi tới bắt gặp cảnh nguyên đám chửi thề. nghe tụi nó chửi mà thầy cứng ngắt, đù, học sinh mình chửi dữ trời ?

"á à, bắt gặp cảnh bọn em chửi thế nhá ! nguyên đám lên phòng giám thị cho tôi !"

"ơ thôi thầy, có 3 thằng này chửi thôi, em đang chảy máu mũi đâu có biết gì đâuu."

"em khỏi, 4 thằng, an anh chương duy lên hết, khỏi nạnh nhau !"

"địt mẹ bọn lồnnn, chảy máu mũi đéo yên với tụi mày nữaaaaa."
.
.
.
- t đang buồn, fic mới được 2 chap nhưng t nghĩ chắc t cho nó cái kết SE quá😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net