2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm Wooje cũng thơ thẫn,nhớ nhung cái mùi hương ấy.Em mãi không thể đẩy được sự vương vấn ấy ra khỏi đầu. Mùi hương ấy vừa lạ vừa thật quen thuộc làm sao..Thấy Wooje cứ mãi ngẩn ngơ Minseok lại vỗ vai em

- "Sao thế? Tối không ngủ đủ giấc hả?"

- "Có lẽ thế thật..."

- "Có thể là cậu chưa quen chỗ đó..Mà đồ của cậu này!!"

Wooje ngơ ngác xua tay

- "Tôi đâu có mua gì đâu..."

- "À đồ Hyeonjoon gửi cậu đấy"

Minseok quay về bàn mình bỏ Wooje đầy dấu chấm hỏi.Em không biết tên này làm gì chỉ mở bịch ra.Trong bịch đồ là một túi kẹo sữa và một ly cà phê cùng tờ giấy ghi [Quà xin lỗi] .Em phì cười

"Chữ xấu ghê á trời...Không ngờ trùm trường cũng thích làm trò này"

Em lắc lắc ly cà phê trong tay.So với cà phê thì hot choco vẫn ngon hơn nhiều.Em nhấp một ngụm cà phê.Vị đắng của cà phê làm em tỉnh táo,mê hoặc em phải uống tiếp...như tin tức tố của Hyeonjoon vậy tuy nó làm hơi khó chịu nhưng em vẫn muốn chiếm lấy nó.Nghĩ đến đây em bỗng nhiên đỏ mặt.Wooje lắc đầu rồi dùng tay vỗ nhẹ lên mặt

- "Tỉnh táo lên Wooje ơi.." (Mê gòi chứ gì embe ơi )

Học xong hai tiết cũng là thời gian ra chơi,em nhìn quanh tìm Minseok để nói chuyện nhưng cậu cún con này đã chạy đi chơi với gấu nâu mất rồi.Em mệt mỏi rồi nằm gục trên bàn.

[Cạch]

Wooje nghe rõ tiếng mở cửa lớp và tiếng xì xào bàn tán của bạn cùng lớp.Tai thỏ đang cụp của em cũng dựng lên để nghe rõ hơn.

Bạn cùng lớp: "Hình như là Hyeonjoon-hyung đó"

Nghe đến "Hyeonjoon-hyung" tai thỏ của em càng dựng thẳng hơn cố hóng hớt.Nhưng mà hình như tiếng bước chân lại càng tiến gần đến chỗ em hơn.Tim Wooje đập nhanh hơn,tai thỏ cũng cụp xuống.Em cứ gục mặt xuống bàn mà chả dám ngước lên. Hyeonjoon thấy cảnh này thì có chút buồn cười.Hắn khẽ chạm vào tai thỏ của em rồi nói

- "Tan học đến bãi đất trống của trường gặp tôi.."

"Cái ***** đụng có cái thôi mà có cần hẹn đánh như vậy không...CHẾT THỎ RỒI!!"

Lòng em rối bời thêm cả sự hoảng sợ.Thỏ có đấm được sói không?

Trong giờ học em cứ thấp thỏm lo sợ cũng không thèm nói chuyện Minseok.Minseok thấy lạ bèn quay qua vỗ vào vai em một cái.

- "Cậu ổn không vậy?"

- "Ổn mà..ổn mà"

Wooje giơ ngón like lên để trấn an cậu bạn nhưng trong lòng lại là ổn't .Tiếng chuông tan học vang lên mọi người đều háo hức xách cặp rời khỏi lớp nhưng Wooje lại muốn ở lì trong phòng học.Chưa có lúc nào mà em lại ham học như này...Minseok nhìn Wooje cứ ngồi mà không có ý định rời lớp thì chạy lại hỏi thăm

- "Wooje còn không mau về..có chuyện gì sao?"

- "À không không...Chỉ là cảm đẹp nên ở lại ngắm tí"

Minseok gật đầu ra vẻ an tâm rồi chạy đi mất.Wooje cũng chậm chạy rời khỏi lớp rồi đi đến bãi đất trống sau trường.Bãi đất trống sau trường rất rộng chỉ có vỏn vẹn một cây hoa anh đào rất lớn,xung quanh hoàn toàn vắng người. Em vừa mới bước đến đã thấy Hyeonjoon đang đứng dựa vào gốc cây.Mái tóc của hắn bay trong gió cùng với những cánh hoa anh đào rơi.Cảnh tượng thật khiến người ta xao xuyến lòng

"Đẹp trai quá..."

Wooje đỏ mặt nhìn Hyeojoon tin tức tố cũng dần tỏa ra. Em chậm rãi bước gần lại Hyeojoon muốn ngắm kĩ khuôn mặt của hắn.

"Lưu manh thường đẹp trai à..."

Em vừa định lại gần đánh thức hắn thì hắn đã tỉnh dậy nắm lấy tay em rồi đẩy em vào gốc cây.Wooje đau đớn nhăn mặt rồi nói:

- " Con mợ nhà anh bị điên à??!"

Hyeojoon thấy thỏ con giận dữ thì phì cười bóp lấy má em đồng thời tỏa ra tin tức  tố xoa dịu bé con.Wooje ngửi thấy tin tức tố cũng dịu đi đôi chút cứ mặc kệ để người ta bóp cặp má bư của mình (toi cũng muốn bóp!!!)

- "Đúng là cái má này mềm hơn tôi tưởng..Thật sự rất muốn cắn đó"

- "Anh gọi tôi ra đây chỉ để bóp má?"

Em thật sự muốn đấm cho tên sói trắng này một trận cho rồi nhưng tin tức tố của Hyeojoon cứ bao trùm lấy em làm Wooje thật sự không nhấc nỗi một ngón tay nói chi là đấm. Hyeojoon cúi xuống nói với Wooje

- "Mỗi ngày tôi đều gửi kẹo cho em..em cho tôi bóp má nhé?"

Em nghe xong cũng đơ luôn.mặt cũng dần đỏ lên.Hyeojoon cười rồi nói tiếp:
- "Nếu không thích kẹo thì nhận tin tức tố của tôi? Được chứ..~"

Hyeojoon như nhẹ nhàng xuyên vào trái tim em.Em đã hiểu tại sao tên này lại được nhiều người theo đuổi như vậy.Thật sự là quá mê người!!

Em khẽ gật đầu chấp nhập yêu cần của sói trắng 

Chết rồi..thỏ con mê sói trắng mất rồi

---Còn tiếp---

Lời của tác giả: Chap hơi ngắn..toi hơi mệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net