chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chạy...chạy mau..."

Trương Triết Hạn nằm mơ, trong giấc mơ anh thấy bóng của một nam nhân trước mặt anh thì thào. Hình ảnh huyền ảo khiến anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng nam nhân nằm dài trên đất gắng gượng hướng về phía anh. Gần đây anh ngủ không được ngon, những giấc mơ kì lạ luôn bủa vây giấc ngủ của anh làm Triết Hạn rất phiền não.

Đến một ngày, trên đường đi làm về Triết Hạn gặp một nam nhân ngồi ở ghế đá. Vốn tưởng người khó khăn nên anh định giúp đỡ, vừa lại gần người kia đã nghe thấy tiếng cất lên

-Anh có tin vào tiền kiếp hay tương lai không ?

Triết Hạn bất ngờ vì câu hỏi kia nên hỏi ngược lại

-Hỏi tôi ?

-Phải

Anh cảm thấy kì quái người này là ai mà lại huyền huyền bí bí cảm thấy không an toàn nên Triết Hạn quyết bỏ qua mà bước đi. Nếu không cần giúp đỡ thì tốt nhất đừng rước họa vào thân, vì anh thấy người này cũng không phải bình thường

-Anh có muốn biết tương lai hay tiền kiếp của bản thân mình không ?

Không hiểu vì sao anh lại bị thu hút bởi đề tài này nên có hơi tò mò

-Anh có thể coi được sao ?

-Phải

-Vậy thử coi cho tôi đi

Triết Hạn ngồi xuống cạnh nam nhân kia

-Đưa tay đây

Nam nhân nắm lấy tay anh đôi mắt nhắm lại tập trung , đến một lúc sau lại ngỡ ngàng mở mắt.

-Sao vậy ? Tôi làm sao à ?

Nam nhân im lặng không nói làm Triết Hạn bực mình, anh quả thật không nên tốn thời gian với hắn. Toang bước đi thì nghe nam nhân nói lớn

-Ta chỉ khuyên ngươi một câu
Vạn ban giai thị mệnh
Bán điểm bất do nhân*
Đừng cố ép bản thân không hái được trái ngọt đâu. Dù ở tương lai hay tiền kiếp kết chỉ có một.

Triết Hạn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ bước đi, nam nhân kia hướng đầu nhìn theo bóng lưng anh thì thẩm

"Chu Tử Thư, ngươi có thể vì yêu nhưng ý trời khó cãi không thể chuyển đổi..."

Triết Hạn trên đường về lòng nặng suy tư, liệu tiền kiếp của hắn là cái gì ? Tại sao nam nhân đó lại nói với anh như vậy ? Chợt anh choàng tỉnh khi nghe tiếng còi xe vang to, ngẩn đầu lên thì thấy đèn pha ô tô sáng rỡ soi vào mắt bỗng

"Rầm"

Một tiếng động lớn chấn động, thân thể anh nhẹ tênh như long vũ không còn cảm nhận được gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng la thất thanh rồi tất cả cũng chìm vào im lặng

~~~~~~~~~~~~~~~

Xung quanh có tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy rì rì, Triết Hạn cảm thấy không đúng không phải anh chết rồi sao ? Sao lại có thể nghe tiếng chim cùng tiếng suối kêu ? Giật mình mở mắt thì Triết Hạn ngỡ ngàng đây là đâu ? Còn có sao anh lại ở đây ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Chợt có tiếng mở cửa người bước vào là một nam nhân đầu tóc trắng xóa, khuôn mặt anh tú nhìn tổng thể thì rất cường tráng, đã vậy trên người còn bận y phục màu xanh ngọc bích toát lên vẽ lãng tử phong trần lăn lộn nhiều năm . Nhìn thấy anh nam nhân kia vui mừng chạy đến

-A Nhứ , huynh tỉnh rồi

Trương Triết Hạn cả kinh , cái gì đây ? A Nhứ là ai ? Sao người trước mặt lại gọi anh bằng cái tên đó ? Rồi người trước mặt là ai ? Đây là đâu ? Đại não chấn động bản thân Triết Hạn rơi trầm mặc. Ôn Khách Hành thấy A Nhứ của hắn im lặng khiến tâm tình hổn loạn mà gấp gáp hỏi

-A Nhứ huynh sao vậy ? Có phải chưa khỏe không ? Hay cảm thấy ở đâu không ổn ? Nói cho ta nghe được không ?

Trương Triết Hạn đau đầu nhìn người trước mặt, đoán chừng A Nhứ kia rất quan trọng đối với hắn. Nếu bây giờ anh nói mình không phải A Nhứ thì có kích động gì đến người đó không ?

====còn típppp óoo====

Hí hí hố mới nè mà lâu lâu em mới lấp được :( chứ lườiii. Chương này chưa có beta nên là hơi sai lỗi 1 xíu mng thông cảm nhaaaa( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net