Chương 6: Trận chiến cuối cùng với Buggy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Trận chiến cuối cùng với Buggy (2)

Thực ra, Zoro có thể gần như là giây sát Cabaji như thế tuyệt đối không phải là chuyện gì khó. Những nhân vật cấp bậc pháo hôi như băng Buggy xuất hiện chính là tồn tại để thánh Oda giúp Luffy cày kinh nghiệm, thu thuyền viên, buff sức mạnh, làm sao sẽ có chuyện Luffy thua được.
Vì thế, Zoro trong tình trạng vô cùng khỏe mạnh đối phó với một tiểu tiểu boss kết quả là không cần trì hoãn.

"Phần của tôi xong rồi, còn lại là của cậu đấy." Zoro chậm rãi đi trở về, hất cằm về phía Buggy ý bảo.

"Được! Cứ giao hắn cho tớ." Nói rồi Luffy xắn tay áo, làm vài động tác xoay chân xoay tay khởi động.

Mà Buggy từ lúc Zoro giây sát Cabaji đã mắt trợn trắng, mồ hôi lạnh từ trên trán bắt đầu chảy xuống.

Chuyện tiếp theo đó không cần nói cũng biết, Luffy vừa tấn công, Buggy đã dùng năng lực ác quỷ chia cắt cơ thể khiến Luffy không thể đánh trúng. Hai người triền đấu một hồi vẫn phân không ra kết quả, thậm chí còn có xu thế rơi xuống hạ phong.

Tôi đứng bên ngoài quan khán, thấy tính hình không ổn, liền lặng lẽ đi tới phái sau của Buggy, sau đó dùng dây thừng trói các bộ phận của hắn lại...

"Bara bara...Parts!" (Phân mảnh hợp thể)

1 phút trôi qua...

"Cái gì thế này? Cơ thể của ta đâu?"

"Ồ, người đang tìm cái này à?" Tôi quẳng những bộ phận đã bị trói thành đống xuống, cười đắc ý nói.

"Ha ha. Làm tốt lắm, Rei!" Luffy vặn hai tay lại, "Gomu gomu no...Bazooka!" (Súng cao su)

"Khoan, khoan đã..." Không đợi Buggy nói hết câu, hắn đã bị đòn tấn công của Luffy bay đi rất xa rồi.

"Không thể tin được...thuyền trưởng bị hạ rồi, chạy mau!"

Đánh rắn đánh rập đầu, vừa hạ được Buggy, đám thuyền viên của băng hề Buggy cũng chạy trốn tứ phía.

"Mọi chuyện kết thúc rồi?" Nami đặt hai bao vải rất lớn xuống dưới đất, chắc đó là kho báu cô ấy lấy được từ băng Buggy.

"Ừ!" Luffy chỉnh lại cái mũ, đi tới bên cạnh Zoro cười trả lời.

"Này...tôi tìm thấy cái này trong đống kho báu của Buggy. Nó là bản đồ của Grand Line đấy."

Một tờ bản đồ được làm bằng giấy da đã ngả màu vàng đưa tới trước mắt Luffy.

"Wow, tuyệt quá! Vậy là chúng ta có thể tới Grand Line rồi." Luffy vui mừng nhận lấy tấm bản đồ, mở ra nhìn ngắm một lúc. Nhưng nhìn thấy cậu ta xoay ngược xoay xuôi một hồi, tôi đoán chắc là cậu ấy xem không hiểu đâu...

"Này, mấy cậu kia. Mấy cậu là người từ bên ngoài tới đúng không?"

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên phía sau chúng tôi. Khi quay lại tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đứng ở đó, trên tay còn cầm vũ khí nữa.

"Ừ, thế mọi người là ai vậy?" Luffy nói.

"Chúng tôi là người dân ở đây. Bởi vì bọn hải tặc tới chiếm đóng thị trấn nên chúng tôi phải chuyển đi." Một người đàn ông trả lời.

Thì ra đây chính là lý do mà trong thị trấn không có một ai.

"Mọi người mau nhìn, đó có phải trưởng trấn không?"

Theo một tiếng kinh hô, ánh mắt của những người dân cũng tập trung đến trên người ông lão trưởng trấn đang nằm bất tỉnh trên đất.

"Trưởng trấn? Trưởng trấn! Ngài không sao chứ?"

"Thật độc ác! Ngay cả người già bọn chúng cũng có thể ra tay!"

Một đám người hốt hoảng trương trương vây quanh ông lão, thất chủy bát thiệt phẫn nộ nói.

"Các cậu có biết ai đã đánh ngài trưởng trấn không? Xin hãy nói cho chúng tôi!"

"Cái... Cái này... " Nami lắp bắp giải thích.

"Ồ. Là tôi làm đấy. Tại ông lão ồn ào quá mà." Luffy tỉnh bơ trả lời.

Hỏng bét!

Tôi hô to một tiếng trong lòng, cậu không biết nói thế rất dễ khiến cho quần chúng công phẫn hả thuyền trưởng ngu ngốc của tôi ơi?!!

Quả nhiên, vừa nghe được Luffy nói, sắc mặt của người dân đều trở nên khó coi. Một người thanh niên đứng dậy, nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng tức giận. "Các ngươi cũng là hải tặc giống băng hề Buggy?"

"Đúng thế. Và tôi sẽ là người trở thành vua hải tặc."

Phụt.

Tôi phun ra một búng máu, tất cả cảm xúc tích tụ trong một câu rên rỉ, nhân vật chính, xin đừng kéo giá trị cừu hận nữa! Cảm ơn.

"Cậu là đồ ngốc hả? Sao lúc nào cậu cũng toàn nói những điều ngu ngốc thế? Cậu có biết tình hình bây giờ không?" Nami cũng không chịu đựng nổi nữa, hai tay nhéo má của Luffy kéo mạnh, tức giận hét vào mặt cậu ấy.

"Nhưng tớ nói đều là thật mà."

"Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều là do các ngươi. Không thể tha thứ được! Mọi người, chúng ta không thể hèn nhát nữa, ngay cả ông trưởng trấn cũng vì thị trấn mà đấu tranh, chúng ta không thể tránh né mãi được. Bây giờ tất cả cùng nhau hợp sức đuổi lũ hải tặc này đi!" Lời vừa ra, những người xung quanh đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, nhất trí chuẩn bị tấn công.

"Khoan, khoan đã. Mọi người hiểu lầm rồi." Tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng lên tiếng.

"Vô dụng thôi. Họ không nghe đâu. Dù gì chúng ta thực đúng là hải tặc, có nói gì thì họ cũng sẽ không tin." Zoro ôm kiếm, ngăn lại hành động muốn giải thích của tôi.

Zoro à mặc dù anh nói đúng nhưng thái độ lạnh nhạt đó, anh hoàn toàn không thấy lo lắng à? 囧rz

"Hừm, họ làm sao thế nhỉ?" Luffy có vẻ khó hiểu nhìn biểu hiện của những người dân, quay đầu hỏi.

Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện như cậu không có tư cách nói câu này!!!!!!

"Mọi người, bắt bọn chúng! Đừng để chúng thoát!"

Mắt thấy chúng tôi sẽ bị vây quanh, Luffy nhanh chóng quyết định, "Hmm, mấy người này đúng là kỳ quặc. Không còn cách nào khác, CHẠY THÔI!!!!"

"Này này, thả tôi ra, tại sao tôi lại phải chạy chứ? Tôi đâu có đi cùng mấy người!"

Nami bị tôi 'thuận tay' kéo theo đã có ý rút lui, vội vàng giãy giụa, còn không quên cầm theo túi kho báu.

"Bây giờ thì họ nghĩ tất cả chúng ta cùng một giuộc rồi." Tôi vô tội nói, dưới chân cũng không chậm trễ một chút nào. Zoro và Luffy thì cùng đều đã chạy ở bên cạnh.

"Các ngươi đừng hòng chạy thoát!"

"Đứng lại!"

Thấy chúng tôi không chiến mà chạy, người dân trong thị trấn vội vàng hò hét đuổi theo, cuốn bụi đất mù mịt ở phía sau. 

"Bọn...bọn họ còn đuổi theo không?" Vừa dừng lại ở bến tàu, tôi thở dốc ngoái đầu nhìn lại xác định xem có ai còn đuổi theo chúng tôi không.

"Hình như không có." Nami đặt hai túi kho báu xuống, cũng thở hổn hển không kém. Sau đó cô ấy chỉ vào một chiếc thuyền phía xa. "Thuyền của tôi kìa."

"Thuyền của cậu tốt đấy." Luffy bước vài bước lại gần, tán thưởng nói. Zoro và Nami cũng đi theo sát phía sau, ba người thả lỏng bắt đầu tán gẫu lên. Còn tôi thành thật đi chuẩn bị lương thực cho chuyến khởi hành tiếp theo. 

Nếu trông cậy vào vị thuyền trưởng và thuyền phó kia nghĩ chuẩn bị một chút, có lẽ tiếp theo chúng tôi chỉ có thể nhịn đói.

"Ngươi gan thật đấy. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, rất tốt."

Khi tôi vừa mang theo lương thực đi trở về, liền nghe thấy một cái thanh âm cực kỳ không hài hòa như thế. Bên cạnh con thuyền của Nami là Luffy và cô ấy, Zoro thì đã nằm trên thuyền tựa đầu ngủ. Mà ngoài ba người đó ra, còn ba người đàn ông gầy teo khác đứng ở trên thuyền, ba người này cũng không quá nỗi xa lạ, chính là ba tên hải tặc đã đi nhờ thuyền của chúng tôi.

"Hơ...hơ..." Sắc mặt của Nami trông có vẻ không được tốt lắm.

"Hửm. Ai đây? Bạn của cậu à?" Luffy chỉ vào ba tên hải tặc, hỏi.

"Không...không phải. Chỉ là có quen biết một chút..." Nami miễn cưỡng trả lời.

"Quen một chút? Ta nghĩ chúng ta quen biết khá là sâu đậm đấy. Dám cướp thuyền của chúng ta, ngươi chết chắc rồi." Cái tên đội mũ hình đầu lâu của hải tặc tiến lại, hung ác nói. "Xem ra ngươi cũng kiếm được vài đồng đội rồi đấy nhỉ? Nhưng dám chống đối lại chúng ta thì...ta sẽ cho cả ngươi và đồng đội của ngươi một bài học. "Ê, này, tên ngủ ở đằng kia, dậy mau. Có nghe ta nói không hả?"

"Hừ?" Zoro đang gục đầu ngủ thì bị đánh thức, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn kẻ đã phá hoại giấc ngủ của mình.

Tôi: "..." Cái này chính là điển hình của việc không tìm chết thì sẽ không chết. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. 

Tôi yên lặng ở trong lòng vì ba tên ngu ngốc thắp một căn nến cầu nguyện, sau đó tiếp tục yên lặng chuẩn bị mọi thứ.

"Sao cơ? Cậu bỏ một túi lại ư?" Khi thuyền của chúng tôi đã đi ra khơi, Nami ngồi trên thuyền của cậu ấy, không dám tin rống lên với vị thuyền trưởng vẻ mặt vô tội ở con thuyền song sonh.

"Ừ." Luffy tỉnh bơ trả lời.

"Chừng đó cũng gần 5 triệu beli đấy!" 

"Bọn họ cũng cần tiền để dựng lại thị trấn mà."

"Nhưng đó là kho báu của tôi. KHO! BÁU! CỦA! TÔI!" Âm thanh của Nami tăng cao lên quãng tám. "Mất bao nhiêu công mới kiếm được! Sao, cậu, dám!" 

Vừa bài trừ ra từng chữ, Nami vừa ấn đầu của Luffy xuống biển.

"Dừng lại đi! Tớ không biết bơi!" Luffy giãy giụa, hai tay chống thành thuyền để không rơi xuống kết cục bị dìm chết.

"Đương nhiên!" Nami không chút thương hại tiếp tục công cuộc 'giết người'.

"Tớ biết lỗi rồi mà." Luffy sắp không chịu nổi, phải cầu xin tha thứ.

"Không quan tâm. Chết đi!"

"Tớ chết mất!"

"Vậy thì chết luôn đi! Để tôi ném cậu ra biển luôn!"

Zoro ở bên cạnh thì đã không khách khí cười to rồi. Tôi nhìn nhìn một lúc, cảm thấy thuyền trưởng nhà mình đã ngốc nghếch đến không đành lòng nhìn thẳng. Yên lặng đem số tiền tôi tích cóp được đếm một lần. 

Nghĩ đến cái kia đau a! Mười năm tích cóp của tôi, từ năm 7 tuổi a, chỉ vì khiến Nami chịu giữ bí mật mà cô ấy bắt tôi phải trả 200 000 beli a! Nghĩ tới ánh mắt đáng sợ khi Nami nhìn thấy túi beli tôi đau cắt ruột đưa ra, quả thực tôi đã thâm sâu hiểu được sự yêu tiền của cô ấy. Nhất định không thể để Nami hố tiền của tôi một lần nào nữa a!

[Ký chủ, ngài cũng đừng nhăn nhó như vậy chứ. Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Hiện tại ngài có 11 000 điểm nhiệm vụ nha.] Hệ thống xuẩn manh lâu lâu đi ra xoát độ tồn tại.

Tôi không trả lời, nhìn mặt biển xanh lam lặng sóng cùng bầu trời không một gợn mây, khẽ cười.

_Chương 6 hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net