Chương 7: Dừng chân ở đảo Kaori, Kanzaki và Himeji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Dừng chân ở đảo Kaori, Kanzaki và Himeji

Một nơi nào đó trên biển Đông.

"Nami chwannn~ Nước cam của quý cô đã xong rồi đây~" Sanji bưng một khay đặt ly nước cam và món tráng miệng tới chỗ Nami đang nằm phơi nắng, cử chỉ ân cần và lịch thiệp, nếu có thể bỏ qua vẻ mặt háo sắc của anh thì càng hoàn hảo hơn.

"Sanji, tớ cũng muốn ăn bữa chiều nữa!" Luffy đang cùng Usopp câu cá vừa ngửi thấy mùi thức ăn, liền bắt đầu ồn ào lên.

"Muốn ăn thì tự đi mà lấy!" Lập tức Sanji quay đầu lại, dùng thái độ hung ác rống lên.

"Tại sao cậu lấy cho Nami mà không lấy cho tớ chứ?" Không chiếm được món điểm tâm, Luffy không cam lòng nói, quăng luôn cả cái cần câu vào trong tay Usopp.

"Đương nhiên vì ngươi không phải là một quý cô rồi."

"Không không không! Tớ muốn ăn! Sanji, làm cho tớ đi! "

Tôi dừng việc chà lau thanh kiếm lại, ngẩng đầu nhìn Luffy và Sanji đã cãi nhau thành một đoàn. Usopp vẻ mặt nhìn mãi thành quen tiếp tục câu cá. Nami ngay cả mắt cũng không thèm liếc tiếp tục phơi nắng của mình. Còn Zoro thì vẫn đang ngủ bên trên đài quan sát, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ừ, không khí rất là hòa bình.

Bây giờ trên thuyền đã có thêm Usopp và Sanji rồi. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, sau khi đánh bại Kuro và Krieg thì Usopp và Sanji đều đồng ý lên thuyền cùng Luffy. Có lẽ trước khi đụng độ với Arlong chúng tôi có thể thư giãn một chút.

[Ký chủ~]

_Hừm? Có chuyện gì vậy? - Nghe thấy giọng nói trẻ con của 0.2, tôi nhịn không được bật cười. Không hiểu làm sao lại có hệ thống xuẩn manh như vậy được nhỉ?

[Ta sắp có thể nâng cấp thành hình dạng thú cưng rồi nha~ Ngài thấy ta có lợi hại không?]

_Hình dạng thú cưng? Là cái gì? - Nghe thấy từ lạ như vậy, tôi nhíu mày hỏi ngược lại.

Mặc dù hiện tại hệ thống 0.2 chỉ là một đoàn ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được nó dùng một loại vẻ mặt ký chủ ngươi thật không có kiến thức ta thật mất mặt quen ngươi nói: [Hình thái dạng thú chính là ta có thể biến ảo thành dạng thú cưng nha. Có rất ít trong số các hệ thống có thể lợi hại như ta đó.]

_Một đoàn ánh sáng cũng có thể hóa thành thực thể? Hệ thống cũng có loại phát triển này? Sách sách sách, đúng là tân kỳ mà.-Tôi kinh ngạc chậc chậc, tiếp theo nói. - Mà ngươi nói trong số các hệ thống là sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có một cái hệ thống ngươi ư?

[Đoàn ánh sáng gì chứ, ta là hệ thống nghịch tập siêu cấp lợi hại, mới không phải cái thứ đông tây gì đâu.] Hệ Thống bất mãn cải chính lại lời của tôi. [ Tất nhiên là không phải chỉ có một cái Hệ Thống là ta rồi. Ngoài Hệ Thống nghịch tập ra còn có Hệ Thống phản diện, Hệ Thống bạch liên hoa, Hệ Thống phối diễn, Hệ Thống chủ giác, hệ thống lục mạo (lục mạo là nón xanh, ý là bị cắm sừng ) vân vân a. Cái phó hệ thống thay thế ta trước đây kỳ thực cũng chỉ là một bộ phận tách ra của ta, đương nhiên nó không có đáng yêu bằng ta, soái bằng ta, lợi hại bằng ta rồi.]

Tôi nghe Hệ Thống lảm nhảm mà một cái đầu lớn thành hai cái đầu, cái hiểu cái không gật gật. Quá phức tạp, không muốn nghĩ nữa.

_Ừ, hệ thống ngươi là giỏi nhất. Vậy bao giờ ngươi có thể nâng cấp? - Tôi thuận theo khen ngợi nó một chút. Kỳ thực tôi cũng rất tà ác chờ mong hệ thống khi hóa thành một đoàn lông hình cầu sẽ có cái dạng xuẩn manh gì.

[Có lẽ vài tuần nữa a.]

_Như thế rất tốt. Ta chờ tới ngày tiểu nhị hóa thành hình dạng thú cưng nha.

Sau khi trao đổi với Hệ Thống xong, tôi rời khỏi biển ý thức, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút.

"À rế? Cái gì kia? Này mọi người, phía trước hình như có đất liền." Usopp đang ngồi câu cá, đột nhiên thấy phía trước có một mảnh bóng mờ, vội vàng thông báo.

"Đâu đâu đâu? Ở nơi nào?" Luffy lập tức chạy đến, giành lấy cái ống nhòm quan sát xung quanh.

"Bên kia." Usop chỉ một cái phương hướng.

"Đúng là có một hòn đảo ở hướng 10 giờ. Thuyền trưởng, có lên đảo không?" Zoro đã tỉnh lại, đứng trên đài quan sát cúi xuống hỏi Luffy.

"Đi đi đi! Chắc chắn trên đó sẽ có thức ăn ngon." Luffy bày ra vẻ mặt hướng tới nói, nước miếng cũng đã chảy ra rồi.

"Được. Usopp, Zoro, thả cánh buồm chính ra. Sanji, xoay bánh lái về phía bên trái. Rei, để ý hướng gió giúp tớ." Nami cũng đã đứng dậy đi tới bên thành tàu, bắt đầu chỉ huy mọi người đổi hướng.

"Được."

"Được."

"Vâng thưa Nami chwannn~"

"Ok để tớ lo hướng gió."

Mọi người ngoan ngoãn vào vị trí làm theo lời của Nami, còn Luffy đã hào hứng ngồi đến vị trí yêu thích của mình trên mũi tàu, hét to "Đi thôiiiiii!"

Đi hơn hai tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng có thể đến được hòn đảo. Hòn đảo này không quá lớn, có một ngọn núi cao ở giữa đảo. Chúng tôi cho thuyền đi vòng quanh đảo sau đó quyết định giấu thuyền ở đằng sau một dãy núi đá.

"Đây là đâu?" Tôi nhảy xuống thuyền, nhìn xung quanh một chút. Nhưng mà có nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi đây là hòn đảo nào. Có lẽ nó không xuất hiện trong nguyên tác.

"Tôi cũng không biết." Nami đánh giá một lúc, nhưng cuối cùng chỉ phải lắc đầu.

Sau khi thống nhất, Usopp xung phong nhận việc an toàn nhất là ở lại trông thuyền, còn cả nhóm sẽ đi vào trong rừng thăm dò.

"Các cậu yên tâm, có tớ trông thuyền rồi, cứ đi vui vẻ nhé!" Usopp đứng ở thành của Going Merry vui sướng vẫy tay với chúng tôi.

Năm người chúng tôi cũng vẫy tay chào Usopp, sau đó đi về phía trong khu rừng, đương nhiên chuyến thám hiểm này thuyền trưởng Luffy là người xung phong dẫn đầu đi phía trước, tiếp đó là Sanji ân cần chăm sóc cho Nami, cuối cùng là tôi và Zoro đi phía sau để cảnh giới.

Cây cối xung quanh sinh trưởng khá tốt, thân cây vươn cao, tán lá rậm rạp che gần hết ánh sáng, những bụi cây cũng cao tới gần eo của tôi. Có thể thấy bình thường nơi này cũng không có người qua lại.

[Đinh~ Có nhiệm vụ mới. Ký chủ có đồng ý tiếp nhận hay không?]

Đúng lúc này thanh âm của hệ thống đột nhiên ở trong đầu tôi vang lên.

_Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?- Tôi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ở trong đầu cùng hệ thống trao đổi.

[Nhiệm vụ chỉ dẫn: Cứu người ở phía trước. Phần thưởng : không. Trừng phạt: trừ 500 tích phân.]

Thì ra đây là nhiệm vụ chỉ dẫn, phải làm nhiệm vụ chỉ dẫn trước mới có thể mở ra nhiệm vụ chính tuyến, đây là một loại nhiệm vụ bắt buộc.

Sau khi chấp nhận xong, tôi tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng 15 phút, liền nhận được thông báo của hệ thống.

[Đinh~ nhân vật nhiệm vụ đang ở vị trí 2 giờ cách ký chủ 20 m.]

Nghe vậy, tôi nhấc chân đi về hướng phó Hệ Thống, đổi lại khiến Zoro quay sang nhìn, "Sao vậy?"

"Hình như ở đây có người?" Vừa lúc tôi cũng tìm được một thiếu niên ngất đi trong bụi cây.

Lập tức mọi người đều nhìn về này, chính xác hơn mà nói là nhìn về phía thiếu niên đang nằm dưới đất.

"Sao cậu ta lại xuất hiện ở một nơi như thế này được?" Người đứng gần tôi nhất là Sanji bước tới, cúi người xem xét người thiếu niên.

Thấy quần áo trên người thiếu niên có vết rách, da thịt lộ ra bên ngoài còn có vết thương do kiếm gây ra đang không ngừng chảy máu, Sanji nhíu nhíu mày, quay người về phía Luffy hỏi ý kiến. "Thuyền trưởng, cậu ta bị thương rồi, xử lý sao đây?"

Chưa để Luffy kịp trả lời, thì đột nhiên thiếu niên vốn đang nằm ở trên mặt đất một cái bật dậy, con dao găm trượt ra từ ống tay áo dài nhằm thẳng về phía Sanji đang quay lưng về phía cậu ta. 

"Cẩn thận!" Nãy giờ vẫn quan sát thiếu niên nên tôi đầu tiên phát hiện ra động tác của cậu, vừa hét lên cảnh báo đồng thời chụp lấy cánh tay của thiếu niên. 

Mà Sanji khi vừa nghe thấy tiếng kêu của tôi cũng nhanh chóng phản ứng được, bật người nhảy sang một bên, cùng lúc giơ chân chặn ngay trước cổ thiếu niên chỉ cách đúng 1 cm.

"Em là ai? Tại sao lại tấn công anh?" Phát hiện người thiếu niên xa lạ này đột nhiên công kích mình, giọng nói của Sanji mang theo ba phần đề phòng, đồng thời cũng thu chân lại.

"Thả ta ra lũ hải tặc khốn kiếp! Các ngươi là thuộc hạ của tên Onaga chứ gì? Đừng hòng mà bắt được ta! Thả ra!" Thiếu niên bị tôi tước đoạt dao găm và chế trụ không ngừng giãy giụa, nhưng tất nhiên hoàn toàn vô dụng.

"Onaga nào? Em đang nói cái gì thế?" Sanji khó hiểu hỏi lại.

"Đừng có giả vờ, ta sẽ không nói chỗ của những người khác cho các ngươi đâu. Chúng ta nhất định sẽ cứu Himeji ra!"

"Này, em ồn ào quá đấy. Bọn anh không biết Onaga nào hết, chỉ muốn biết tại sao em lại tấn công người của bọn anh thôi." Tôi cốc đầu của tên nhóc đang không ngừng giãy giụa này, để cho cậu nhóc yên lặng một chút.

"Hừ, các ngươi là lũ hải tặc dối trá. Đừng hòng ta tin các ngươi." Thiếu niên nhăn mặt vì nỗi đau truyền đến từ trên đầu, nhưng nó vẫn không chịu thỏa hiệp, cái đầu nho nhỏ nâng thật cao trông rất kiêu ngạo.

"Làm gì với cậu bé này đây?" Thấy đứa bé không chịu nói gì, tôi hết cách quay sang hỏi Luffy nãy giờ vẫn không nói gì.

"Trước cứ giúp cậu ta chữa thương đã. " Luffy thấy vết thương của thiếu niên vẫn tiếp tục chảy máu, hiếm khi nghiêm túc phân phó.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời giúp thằng nhóc xử lý vết thương sơ qua, cũng dùng một thuật chữa trị nho nhỏ giúp vết thương khép lại. Đương nhiên, trong quá trình không thiếu nghe được các loại ngôn ngữ công kích cộng không tình nguyện của thằng nhóc.

"Được rồi đấy." Cuối cùng quấn xong một vòng băng, tôi có chút nghẹn khuất thở dài. Mặc dù Mộc hệ của tôi dùng rất tốt, nhưng cũng không thể đem tôi trở thành kiêm chức bác sĩ a! Tôi là thích khách! Thích khách đấy!

"Các ngươi thật sự không phải người của Onaga?" Cảm thấy cánh tay không phải là đau đớn như vậy nữa, tên nhóc thật cẩn thận đánh giá chúng tôi.

"Cuối cùng em cũng chịu tin à?" Như là để trả thù vụ bị tấn công, Sanji mỉm cười dùng sức vò mái tóc vốn đã rối loạn của cậu bé trở nên càng rối tung.

"Vậy giờ em có thể nói cho bọn anh là có chuyện gì xảy ra chưa?" Luffy ngồi xổm trước mặt cậu bé, với gương mặt đáng (đơn) tin (thuần) cũng khiến cho thằng nhóc thả lỏng cảnh giác.

"Em...em là Kanzaki." Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nói ra tên của mình.

Sau đó Kanzaki bắt đầu kể từ đầu câu chuyện cho chúng tôi nghe. Hòn đảo này tên là Kaori, là một hòn đảo nhỏ thuộc East Blue. Nơi đây mặc dù không giàu có nhưng đổi lại tất cả mọi người đều sống rất hạnh phúc. Có điều, cách đây 2 năm, một nhóm hải tặc từ bên ngoài tới chiếm lấy hòn đảo, còn bắt tất cả người dân trên đảo phải làm việc cho hắn. Không chịu đựng được việc bọn hải tặc Onaga ngược đãi những người dân trên đảo, Kanzaki và một số đứa trẻ khác tập hợp cùng nhau chống đối Onaga. Trong một lần lũ trẻ ngăn cản đám hải tặc, Himeji không may rơi vào tay của bọn hải tặc. Vì thế Kanzaki muốn cứu bạn mình ra, nhưng còn chưa gặp được Himeji đã bị phát hiện và bị bọn chúng đuổi giết. Mấy vết thương này cũng là do bọn chúng gây ra.

[Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra: Giúp Luffy giải cứu Himeji và dân làng Kaori. Phần thưởng: 300 điểm. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 600 điểm.] Một âm thanh máy móc vang lên, là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.

_Chương 7 hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net