Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bám chặt lấy yên xe đằng trước, Sanji chật vật cử động đôi chân đã tê cứng của mình. " Thằng chết bầm!! Sao xe đạp của nó lại không có chỗ nào để đặt chân cơ chứ??" Hắn càu nhàu.



Sau tiết học chiều, Sanji tà tà bước ra lán để xe đợi đầu tảo. Hắn khá mong đợi chuyến thăm nhà Zoro, thật lòng là như thế. Và hắn nghe nói Zoro còn có em gái, chỉ kém hắn một tuổi ("Ưưư mình muốn xem ảnh con béee!!!" Cậu trai tóc vàng phấn khích). Vai đeo cặp, Sanji nôn nóng đi đi lại lại, băn khoăn tự hỏi về sự chậm trễ của cậu trai tóc xanh. Hắn mất mười phút để đi lại xung quanh lán để xe, năm phút nữa để rủa xả tên đầu tảo và thêm mười phút tiếp theo để cả hai người xông vào đánh nhau.



Và bây giờ Hoàng-tử-Sanji đang an tọa trên yên xe đạp của Zoro, với đôi chân tê cứng và cái mông đau, miệng lầm bầm nguyền rủa cái xe chết tiệt của một thằng khốn chết tiệt.

- Còn bao lâu nữa mày?? Tao sắp liệt cả hai chân rồi!!!! Đạp nhanh nhanh hộ cái!!!!

- Mày thích thì mày lên mà đạp, tao cũng nhọc gần chết chứ đâu riêng gì mày? Người đâu nặng thấy ớn!!!

- Tao mà nặn-

Chiếc xe chợt nảy lên.

- ỐI GIỜI ƠI CÁI MÔNG CỦA TÔIII!!!! Mày không có mắt à tảo???? Đi đứng như thằng ngu ấy!!!

- Mày cứ chửi tao cho đã vào, tao xóc cho vài trận nữa thì hết chửi nhé!!

Sanji nhăn nhó, âm thầm giơ ngón giữa vào cái lưng trước mặt. Và sau đó, hắn chợt nhận ra, lưng Zoro khá rộng, có lẽ rộng hơn cả lưng hắn. Hắn có thể nhìn thấy phần cột sống nhô lên, hai bả vai chắc nịch phía sau lớp áo. " Chà!! Thằng này cơ bắp ghê, trông cũng không đến nỗi, mỗi tội ngu quá!" Cậu trai tóc vàng trầm trồ. Hắn tiếp tục ngắm, mắt dán chặt vào từng centimet lưng của người ngồi trước. Ngón tay hắn chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt dọc đường cột sống.

Không khí như ngưng đọng lại.

Zoro giật mình, phanh gấp. Nhận ra hành động vừa rồi của mình, Sanji trở nên lúng túng, mặt hắn đỏ bừng. Để che đậy điều đáng xấu hổ đó, hắn xoè tay, móng tay cắm sâu vào lưng đầu tảo. Zoro gào :

- Mày điên à??? Sao lại cấu tao?

Sanji gân cổ cãi lại :

- Ai bảo tự dưng mày dừng lại làm gì! Đi tiếp đi chứ, chân tao đau lắm rồi!!

- Chẳng phải là do mày vuốt lưng tao à?? Ghê bỏ xừ, rợn hết cả người !!

- Ghê ghê cái đầu mày, đạp tiếp đi!!!

Trong suốt quãng đường còn lại, hai người họ chỉ im lặng. Mỗi người đều có một cảm xúc riêng, một vấn đề riêng trong lòng.



Nhà của Zoro là một căn nhà bình thường giống như bao căn nhà khác ở ngoại ô thành phố. Với đôi chân đau nhức, Sanji quỳ trên sàn nhà bằng gỗ, thầm cảm ơn ông trời đã giúp hắn trụ vững được đến tận lúc này. Hắn dáo dác nhìn quanh. Nhà của đầu tảo khá đơn giản, không có nhiều vật dụng, trong không gian tràn ngập một mùi thơm đặc trưng, mùi mà chỉ riêng cục tảo đó mới có.

- Không đứng lên mà vào phòng đi còn ngồi đó làm gì hả mày xoắn??

- Nếu không phải vì cái xe chết tiệt của mày thì tao đâu có phải vật vã như thế này??

Khác hẳn với sự ngăn nắp và gọn gàng ở bên ngoài, phòng của Zoro đích thực là một bãi rác thu nhỏ. Hơn nữa, giữa phòng là một chiếc quần lót nằm chỏng chơ.

- Êu ôiiii!!!! Tao không ngờ mày lại sống bẩn thế này đâu!! Vứt quần đi hộ cái!!

- Rồi rồi khổ lắm!!

Trong phòng này, mùi thơm của đầu tảo còn nồng hơn nữa. Đó là một mùi thơm mạnh mẽ, đem lại cảm giác vững vàng và thoải mái. Nội thất của phòng cũng đơn giản như chính bộ não của chủ nhân nó vậy. Bên trái phòng là chiếc giường cạnh cửa sổ và tủ quần áo ở phía đối diện. Bên phải là bàn học, giá sách và kiếm tập dựng ở góc phòng. Sanji đứng ngó quanh, trong khi Zoro khệ nệ lôi ra một chiếc bàn gỗ thấp, kê ở giữa phòng. Cả hai người họ cùng ngồi xuống, lục tục chuẩn bị sách vở.

Sanji lên giọng :

- Có gì không hiểu thì cứ hỏi, anh sẽ mở mang đầu óc cho chú mày!

Zoro nhếch mép :

- Gớm, đầu to hơn có một chút mà cứ làm như là sư phụ người ta không bằng!

- Tao đến để kèm mày chứ còn đến để làm gì nữa?

Không buồn cãi, tên tóc xanh cúi xuống, chăm chú viết. Tay chống cằm, Sanji lơ đãng ngắm nghía mái đầu xanh trước mặt. " Hình như độ đẹp trai của thằng này tỉ lệ nghịch với độ ngu của nó hay sao ấy?" Hoàng-tử-Sanji băn khoăn. Mắt hắn di chuyển liên tục, cuối cùng dừng lại trên mái tóc xanh màu tảo của Zoro. Tóc tên này nhìn khá lởm chởm, từng túm từng túm mọc lên tua tủa như cỏ vậy. Như có điều gì đó thôi thúc, cậu trai tóc vàng luồn tay vào trong mớ tóc đó và xoa mạnh.

- Mày làm cái gì đấy hả mày xoắn??

- Thể hiện mối quan hệ thân mật giữa chủ và thú cưng.

- Ai là thú cưng của mày?? Hôm nay mày thể hiện mối quan hệ thân mật hơi bị nhiều đấy, hết vuốt lưng rồi vuốt tóc tao là sao??

- Tao có vuốt lưng mày đâu?

- Lại còn chối hả??

Zoro nhăn mặt. Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn lại hỏi :

- Này mày xoắn...

Sanji ngẩng đầu lên :

- Gì?

- Mày sống với ai?

- Tao á? Tao sống với ông Zeff, họ hàng ấy mà.

Tên tóc xanh gãi gãi đầu :

- Thế còn bố mẹ mày?

Với sự chán nản không hề che giấu trên khuôn mặt, Sanji thở dài :

- Sống ở nơi khác với mấy anh chị em nữa của tao. Chẳng hiểu sao bố tao ghét tao bỏ xừ, mà tao cũng chẳng ưa gì ổng, cả mấy thằng anh tao cũng ghét tao nữa, cãi chửi nhau suốt. Tao bỏ qua nhà họ hàng sống, kệ ổng luôn, mà ổng cũng chẳng quan tâm. Thế là tao sống ở nhà Zeff từ đó tới giờ, ông già tốt lắm, cho tao ăn học hẳn hoi, thay vào đó tao giúp ổng với cái nhà hàng của ổng, có thế thôi.

- Sao mày kể nghe nhẹ tênh vậy?

- Có gì đâu mà phải buồn?

Tay viết, nhưng đầu của Zoro đang suy nghĩ một thứ khác. Hắn chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về Sanji mà chỉ nghe qua những lời đồn, đủ để biết tên này khá mạnh và có lông mày xoắn tít vô cùng kỳ quặc, vậy thôi. "Ra là mày xoắn có tuổi thơ khá dữ dội ấy chứ!" Hắn gục gặc đầu, tỏ vẻ thông cảm. Câu hỏi của đầu tảo khiến Sanji nhớ lại quãng thời gian kinh khủng hồi hắn còn bé, khi hắn bị chính anh em của mình bắt nạt. Hắn không hề muốn nghĩ tới khoảng thời gian đó, một chút cũng không.

Cho đến khi ánh mắt Sanji chuyển từ trang sách xuống sàn nhà, và lúc ấy, hắn đã nhìn thấy thứ đó.

Hắn mở to mắt, đúng rồi, chính là .

GIÁN.

Hoàng- tử lắp bắp :

- Zoro này...

Nghe tên mình, cậu trai tóc xanh ngạc nhiên :

- Ô, hôm nay mày xoắn gọi tao bằng tên thật cơ đấy!!

- Tao không đùa đâu, nghiêm túc đấy. Quay lại phía sau, đúng rồi, thấy cái gì kia không?

- Con gián!

- Đúng rồi, là con gián đấy. Bây giờ, tao rất rất rất rất cần sự giúp đỡ của mày. Thế này nhé, Zoro, mày có thể đập con gián đó được không??

Đầu tảo cười nhăn nhở :

- Hoá ra mày sợ gián hả???

- Mạng sống của tao đang nằm trong tay mày đấy!!!!!!!

- Được rồi từ từ nào, đợi tao lấ-

- MẸ KIẾP NÓ BAY LÊN RỒI KÌA ĐẬP NÓ ĐI ĐẬP ĐIIIII!!!!!

Sanji kinh hoàng hét lên, hai tay xua xua không khí, mặt tái mét. Không suy nghĩ, hắn bổ nhào vào lòng Zoro, rúc đầu vào ngực cục tảo, nắm chặt vạt áo. Tay cầm quyển vở, Người-anh-hùng-Zoro giáng thẳng một đòn chí mạng vào quái vật gián đang ngự trên bàn. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Người-anh-hùng nhẹ nhàng vuốt tóc Công-chúa đang úp mặt vào ngực mình, dịu dàng thủ thỉ :

- Thằng khốn này, có buông tao ra không thì bảo?!!

Công-chúa ngước lên, nhìn tình yêu của đời mình với đôi mắt đẫm lệ :

- Nếu mày đập nó sớm thì tao đâu phải phòng thủ một cách đáng xấu hổ như thế này?

- Thôi được rồi bỏ ra nóng quá!!

- Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tao với sự dũng cảm và gan dạ của mày, tao sẽ làm cho mày một việc! Nào, hãy nói đi, người anh em!

- Tối nay ở lại đây ngủ với tao.

Sanji đông cứng. Mặt hắn nóng bừng. Hắn gào :

- Mày điên à??? Hai thằng đực rựa ngủ chung giường??

Đầu tảo thản nhiên trả lời :

- Có sao đâu nào? Mày cứ nghĩ vớ vẩn cái gì thế?

Cậu trai tóc vàng ôm đầu. Tối nay sẽ là một buổi tối đáng nhớ.







Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net