Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Torao,anh sao vậy?Torao?Trả lời tôi đi chứ,Torao?Torao?"

Luffy hốt hoảng gào thét,đôi bàn tay nhỏ bé lay lay cái thân thể đang nằm bất động kia dậy.Cậu vẫn không tin đây chính là sự thật.Torao bị ngất?Hah,anh ta khỏe hơn cả con vượn,sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy chứ?Cậu không tin,không tin!Tất cả chỉ là một giấc mơ.Tự véo má mình coi sao?

"Ái,đau!"

Véo rồi.Vậy chắc mình đã tỉnh rồi.Ơ,nhưng sao mọi thứ vẫn thế?Torao vẫn chưa tỉnh dậy?Mọi thứ chả có gì thay đổi hết!Vậy đây không phải là một giấc mơ?

"Khô...không phải...mơ?Chả lẽ...m...mình bị ảo giác?"

Cậu cố trốn tránh sự thật đang diễn ra trước mắt mày,trốn tránh sự mạnh mẽ của bản thân và thay vào đó là một con người yếu ớt,luôn luôn sợ hãi.Đôi mắt đen láy bắt đầu chảy ra những giọt lệ nóng hổi,mạn chát.Cả thân hình nhỏ bé run lên sợ hãi vì con người trước mặt.Cậu muốn ôm!Cậu cần một cái ôm!Và...chỉ muốn anh ôm cậu thôi!Nên làm ơn hãy tỉnh dậy và ôm tôi đi,để tôi không phải sợ hãi như thế này!Vậy nên...làm ơn...Torao,tỉnh dậy,và ôm tôi đi!

"Nè,giờ không phải lúc khóc lóc đâu!Đưa cậu ta lên phòng ngay đi!"

Kid giận dữ lên tiếng phá tan suy nghĩ của cậu.Đúng vậy,cậu ta nói đúng,giờ không phải lúc khóc lóc,phải mạnh mẽ lên!Mà không phải vì thù Law mà Kid không lo lắng cho tên ngốc này đâu!Trong trái tim hắn,vẫn còn chừa một chỗ trống.Và chỗ trống đó,chỉ có Law mới có thể lấp đầy nó thôi,để nó trở về như lúc ban đầu.Ừ thì,hắn yêu Law,yêu rất nhiều!Luffy chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn thôi!Mà làm gì có kế hoạch nào,hắn chỉ viện cớ là thích cậu để chọc tức Law thôi,chỉ vì tên ngốc đó đã làm hắn đợi quá lâu.Sao lại có thể tin là hắn sẽ nghe theo ba mẹ mà nghỉ chơi với Law chứ,nằm mơ nha con!Có chết hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình anh em bạn bè với Law đâu,và đối với hắn,nó hình như đơn thuần không chỉ là tình bạn tri kỉ bình thường thôi đâu,nó đã dần dần chuyển sang một thứ gì đó rất khác.Một cái gì đó lớn hơn nhiều,và cảm xúc của hắn khi ở bên Law cũng rất khác.Phải chăng,cái đó gọi là tình yêu?Và Kid đã nhận ra là mình yêu Law từ lúc cái suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn.Hắn luôn âm thầm đi theo để bảo vệ cho Law,luôn tạo ra cho Law một cơ hội để có thể quay về làm bạn với hắn và trở lại như lúc ban đầu.Nhưng không,Law không hề tiếp nhận những cơ hội hắn ban cho,không phải vì anh không muốn,mà là...không biết!Và cậu nhóc Monkey D.Luffy này xuất hiện,trở thành vật cản cho kế hoạch này.Cậu nhóc đã thay đổi mọi thứ như chong chóng.Law đã bắt đầu để ý đến cậu ta,và hắn sẽ chỉ như không khí xung quanh mà chúng nó thở ra hít vô không quan tâm gì cả.Tao mà biến mất thì hai đứa bọn mày cùng nhau yên nghỉ một lượt luôn nhé,đếch quan tâm à?Vậy ra đây chính là lí do mà cây xanh đang đứng trên bờ vực "sắp hết",con người không quan tâm đến chúng.Nhưng nếu không có cây xanh thì làm gì có không khí?Mà nếu không có không khí thì con người sống kiểu gì?Vậy nên đây là một vâán đề hết sức nghiêm trọng,cần đem ra tòa án nhân dân!Mà hình như nãy giờ nói nhảm quá rồi thì phải?

"Kid à,cậu bế Torao lên đi,tôi không vác nổi anh ta!"

"Ờ,được!"

Kid bế Law lên theo kiểu "công chúa",hấp tấp chạy lên phòng 146.Luffy cũng vội vã chạy bên cạnh,trong người lo lắng khó chịu vô cùng.Cậu không thể chịu cái cảm giác này lâu hơn nữa đâu,nên Torao,anh hãy mau tỉnh lại đi!
.
.
.
.
.
.
Đã đến nơi.Cánh cửa gỗ có số "145" đang ở ngay trước mắt.Luffy đưa tay mở cửa...

"Đệt,khóa rồi!"

"Nà ní??? Đùa chắc!"

"À,Torao khóa nó lại mà.Chìa khóa chắc ở trong túi quần!"

"Hắn ta cẩn thận như vầy từ khi nào thế?"

Luffy quay người lại,định thò tay vào túi quần Law thì bị Kid phát cho một cái rõ đau,mặt hắn hầm hầm sát khí.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy Luffy?"

"Lấy chìa khóa.Bộ cậu không muốn vào phòng à?Mà sao tự nhiên đánh tay tôi?"

"Tôi sẽ tự lấy.Và cậu đáng bị đánh!"

"Ể?Sao lại thế?"

"Đừng nhiều lời nữa!"

Kid thò tay vào túi quần Law,moi ra một chùm chìa khóa bóng loáng.Tên này biết giữ đồ ghê ta!Và hắn đưa nó cho Luffy.

"Nè!"

"Được rồi!"

Luffy quay người lại phía cánh cửa,tra một chìa vào ổ.

"Không được!"

"What the...?!!"

"Đừng có hoảng,còn chìa nữa!"

Tra vào,không vừa.

"Đệt,vẫn không được!"

"Nài níííí???"

"Vẫn còn,không sao?"

Tra vào,vẫn không vừa.

"Đậu móa!"

"Tôi có thể tin cậu không?"

"Đừng lo,vẫn còn!"

Tra vào,lại không vừa.

"Đùa nhau à?"

"Đồ ngu!"

"Vẫn còn mà!"

Tra vào,lại không vừa.

"Cái chìa khóa chết dẫm!"

"Nè,làm ơn nhanh lên đi.Dù cậu ta rất nhẹ nhưng nếu bế lâu tay tôi có thể rụng đấy!"

"Được rồi,chờ chút!"

Tra vào,không vừa.

"Cái quái..."

"Thần linh ban phước!"

"Điên vừa thôi!"

Và cứa như thế cho tới khi 10 phút sau và lúc đó đã hết chìa khóa để thử.

"A,được rồi nè!"

"Ôi thần linh phù hộ!Cám ơn người!"

"Bớt lảm nhảm và đưa Torao vào trong đi!"

"Biết rồi mà!"

Kid thiểu não bế Law vào trong rồi đặt xuống chiếc giường màu xanh đậm.Luffy cũng không yên,với lấy cái chăn đắp cho anh.
"Đây là thứ mà Torao không muốn rời xa lúc nãy,và giờ nó đã trở lại rồi đây!"(nói cái chăn:v)

"Cậu lảm nhảm cái gì vậy?"

"Đồ điên!Im đi!Tại cậu mà Torao lạnh hơn rồi đây này!"

"Tại cậu thì có!Ai biểu cậu mở cửa lâu quá làm chi!"

"Tại cái chùm chìa khóa chớ bộ!Anh thử mở nó đi!"

"Tôi đang bế Law thì làm quái nào mở được!Tại cậu không bế nổi cậu ta thì có,nhẹ hều vậy mà cũng không bế nổi!"

"Ờ tôi không bế nổi đấy,còn đỡ hơn cái kẻ xin thần linh phù hộ!Anh bị ngớ ngẩn à?"

"Cậu đang sỉ nhục niềm tự hào của Ấn Độ đấy!Coi phim Cô Dâu 8 tuổi chưa?"

"Bà nội tôi còn không thèm coi!Phim dài vãi đạn ra!"

"Nó dài nhưng nó hay!"

"Ừ thì nó dài nhưng nó không hay.One Piece mới gọi là nó dài và nó rất hay!"

"Già đầu rồi còn xem One Piece!Lớn lên đi nhóc,One Piece chỉ dành cho trẻ em dưới 5 tuổi thôi,để nó còn bắt chước!Thằng nào coi nghiện quá tung thử chiêu:"Gomu Gomu no...Pistol" nhể?Tôi muốn coi..."

"Có tôi đây!Gomu Gomu no...Pistol!"

Thế là Luffy cho Kid một đấm!Bất ngờ quá nên hắn không chuẩn bị phòng thủ nên đã té lắm quay con lợn xuống nền nhà.

"Sao?Ghê chưa?"

"Xời,còn yếu lắm!Tôi xem One Piece thử rồi,như shit!"

"Tao gọi Ace đến đốt nhà mày bây giờ!"

To be continued...

"

Quào~~~Sẹc xi,sẹc xi~~~Em bị thiếu máu~"

P/s:chương này hơi nhảm nhể,các bác bỏ qua nhóe~Tại trong đầu mem giờ chỉ có Law thoi à~(nghiện nặng:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net