Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi anh người hầu cấp thấp Doggy còn đang mải mê vs tô bột bánh quy óc chó hảo hạng 5 star của mình,thì 3 ông tướng Drangon,Luffy và Zoro đang trong tình trạng...ưm,phải nói sao đây,vô cùng thảm!
Chỉ vì một thời ngu dại đứng ngoài cửa buôn chuyện mà cả 3 suýt chết cóng ngoài kia.Tuyết thì rơi không ngừng nghỉ,gió lạnh còn thổi cực mạnh,lùa vào 3 người họ từng làn gió nổi da gà mà mặt vẫn tỉnh bơ nói chuyện,nếu không nhờ Luffy lên tiếng thì chắc 3 ông đóng 3 cục băng ở ngoài rồi.Cả 3 co ro chân tay bước vào nhà.Luffy nhanh chân chạy tới chỗ lò sưởi trước,trong đầu cười thầm,nhưng mà,đời không như là mơ
"Ủa,bố ơi?Tại sao cái lò sưởi không chạy nữa?"-Luffy ngơ ngác hỏi,quay cái đầu nhỏ lại nhìn thằng bố nó đang lạnh bỏ mịe
"Lò sưởi?À,nó bị hỏng rồi,bố chưa đi sửa,quên mịe nó mất!"-Drangon cười như mình không có lỗi gì trong chuyện này.Nhưng một luồng sát khí cực mạnh bay tới người ông,nụ cười ngây thơ đó liền bị thu lại thay bởi nụ cười gượng ép
"QUÊN CÁI CỦ CHUỐI ẤY!!!CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG NHƯ VẬY SAO BỐ CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC HẢ?(không nghiêm trọng lắm đâu anh :v)-Luffy hét toáng lên,đôi mắt có chút bực bội
Hai ông kia nuốt nước bọt nhìn con Gorila đang gầm lên trước mặt,lòng thầm tự nhủ:"tại sao mình lại là bố/bạn nó chứ?"
Anh người hầu Doggy thấy có tiếng hét ngó đầu ra xem,đập ngay vào mắt là hình ảnh Luffy đang inh ỏi chửi hai người đứng trước mặt một cách kịch liệt.Tiếng thở dài kèm cái lắc đầu hiện lên.Thôi thì đứng nhìn một chút cũng chả sao,nhưng...có mùi gì đó khét khét...
"AAAA!CHÁY,CHÁY RỒI!CHÁY BÁNH QUY ÓC CHÓ CỦA TÔI RỒI!ÔI THẦN LINH ƠI!!!"-Doggy mặt mày hốt hoảng,hai tay ôm đầu chạy lòng vòng trong bếp không biết cái quái gì đang xảy ra nữa(thì cháy bánh đó anh)
Bên ngoài nghe thấy tiếng hét,liền lục đục chạy vào bếp,nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng.Người đó,còn ai vào đây nữa,Doggy chứ ai!
Và...nổ Bùm!!!
Cái lò vi sóng cháy đen thui,trong đó còn có 2 khay bánh quy óc chó 5 sao,mỗi khay 10 cái,2 khay 20 cái cũng chịu chung số phận,cháy khét lẹt.Bây giờ mà đụng nhẹ vào chắc cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
"B..ánh...bánh..."-Doggy nói không thành tiếng,hai con mắt trố ra nhìn cái lò vi sóng có thành quả 30' đánh bột không ngừng nghỉ của anh(anh lo cho cái lò vi sóng đi kìa)
3 người kia thì giương 3 đôi mắt nhìn cái lò mới 2' trước còn nguyên vẹn,vậy mà bây giờ cháy đen thui thùi lùi,biến dạng không cần phẫu thuật thẩm mĩ
"Lò..."-Ông bố Drangon nói
"Vi..."(Vi là con mụ nào vậy Luffy?Dám cướp chồng tao à?)-Bạn trẻ Luffy nói
"Sóng?!"-Thanh niên Zoro nói
"TẠI SAI CÁI LÒ VI SÓNG LẠI CHÁY ĐEN THẾ NÀY?!!"-3 ông đồng thanh hét lên
Bây giờ Doggy mới hoàn hồn lại,quay qua nhìn 3 ông tướng đang trố mắt nhìn cái lò vi sóng hãng Panasonic đen không tì vết.Doggy mặt xanh như tàu lá chuối,đổ mồ hôi hột
"C...chú Drangon?Lu...Luffy?Hai người..."-Doggy mặt mày tái mét nhìn 3 người kia,không biết thằng tóc xanh tên gì nên không nói
"Có chuyện gì vậy Doggy?Sao cái lò vi sóng Panasonic chú mua cách đây 5 năm ở chợ đồ cũ lại cháy đen thui thế kia?(v~ cả 5 năm ở chợ đồ cũ)-Drangon nói như muốn hét vào mặt Doggy,nhưng vì giữ hình tượng trước mặt con trẻ nên nhịn
"Chú Drangon,cháu xin lỗi."-Doggy mặt mày ỉu xìu,cúi mặt xuống hối lỗi
"Ai,không sao đâu anh Doggy,nó cũng cũ rồi mà!Chắc đã đến giới hạn hỏng của nó ròi,anh không cần phải xin lỗi đâu!"-Bạn trẻ Luffy sau một lúc im lặng bây giờ lại lắm mồm như xưa
"Cũ cái gì mà cũ?Mới có 5 năm còn sớm chán,ông bán cái lò này nói là ít nhất phải xài được 10 năm chứ giỡn!Vậy mà mới xài được có 5 năm,được một nửa thời gian chứ mấy,có khi còn phải xài được 15 năm chứ đùa!"-Drangon nói tuột ra một lèo,bài ca lò vi sóng sắp được hoàn thành trong nay mai
"Drangon-san,cái lò này 5 năm rồi,không cũ cũng phải vứt,huống hồ Drangon-san bảo mua nó ở chợ đồ cũ cách đây 5 năm rồi,đáng lẽ đã phải vứt từ đời nào rồi!"-Thanh niên Zoro cũng sau một hồi im ắng đã tỏa sáng trở lại nói lí lẽ vs Drangon
"Đúng đó bố!Zoro nói đúng đó!"-Bạn trẻ Luffy cười,nhìn Drangon vs đôi mắt không thể nào gian hơn,điều này làm Drangon tức ói máu,nhưng nhịn,nhịn,vì tương lai con trẻ
"Thôi được rồi,ta bỏ qua chuyện này.Lần sau cháu nên cẩn thận hơn,Doggy!"-Drangon nói,quay lại nhìn Doggy vs ánh mắt "mày thử làm lại một lần nữa coi"
"V..âng.Cảm ơn chú Drangon!"-Doggy hời hợt nói
"Cháu dọn dẹp chỗ này đi!Còn Luffy,con mau lên phòng chuẩn để bị mai lên đường!"-Drangon nói,chỉ tay lên cái cầu thang xoắn ốc dài ngoằn ngoèo
Thôi thì chỉ có xách dép chạy lên thôi!Cầu thang thẳng tiến!
Nói rồi ông nhìn thanh niên Zoro đang đơ như cây cơ,nhìn cái cầu thang mà ớn bỏ mịe!
"Zoro à,cháu cũng lên trên vs Luffy đi,mai cháu cũng đi mà!Mà Luffy nó cũng mắc chưng sợ ma,tối nào cứ đều đều 12h là nó cũng xuống ngủ vs chú à!Cháu lên ngủ cùng cho nó đỡ sợ!"(đâu ra vậy cha nội :3)-Drangon cười gian,gian không thể tả,nhưng thanh niên Zoro không nhìn thấy vì vẫn đang ngạc nhiên vs hội chứng sợ ma của Luffy
"Cậu ấy sợ ma sao Drangon-san?Sao cháu không nghe cậu ấy nói?"-Thanh niên Zoro vẫn còn không tin nên hỏi lại một lần nữa
"Cháu cũng biết mà,xấu hổ!"-Drangon lại cười gian(sao cứ cười hoài thế hả ông chú?)
"Ơ,vậy thôi,cháu lên đây!Drangon-san ngủ ngon!"(còn sớm chán mà đã chúc ngủ ngon rồi)-Thanh niên Zoro cười,chân đã bắt đầu bước lên cây cầu thang xoắn ốc
"Ừ,cháu lên đi!Ngủ ngon!"-Drangon lại cười gian,cười hoài không chán hay sao ấy
Sau khi đã thật sự chắc chắn là Zoro đã đi lên lầu,Drangon cũng bước vào phòng đi ngủ,thức làm chi nữa(mấy thằng cha này mắc hội chứng đi ngủ sớm à???)
Tất cả đã chăn gối kín mít ngáy khò khò thì để lại anh người hầu cấp thấp vẫn còn đang lục đục trong bếp dọn dẹp cái chiến trường do lò vi sóng hãng Panasonic 5 năm của ông chú Drangon rước về.Tội nghiệp em nó!Cái tội nhận làm oshin không công làm gì để giờ phải chịu khổ như vầy,không thì bây giờ chắc cũng đang say giấc nồng bên chăn chiếu gối chăn rồi còn gì!(tại anh ngu thôi!)
"Haizz...mệt bỏ mịe!"

P/s:chương này hơi tệ chút,mong mn thông cảm mà bỏ qua cho moem,tại đường đời đưa đẩy đi đủ đường ấy mờ!:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net