Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, mọi người tất bật chuẩn bị đốt lửa bên bờ biển. Tankhun cùng vệ sĩ say mê vui đùa, những người khác cũng hòa nhập vào không khí của buổi tiệc. Chỉ riêng anh em Vegas, Macau và vệ sĩ Nop. Họ chỉ ngồi cùng nhau và nhìn những người khác.

-"Em có thể chơi chung với Tankhun"- Vegas biết em trai rất muốn tham gia nhưng lại không dám.

-"Thôi anh ạ, lần sau em rủ bạn đi chơi cũng được. Nơi đó không dành cho em đâu"- Macau tuy được anh trai bao bọc nhưng cậu vẫn hiểu những ganh đua trong cái gia tộc này. Gia tộc chính ghét anh em cậu, thế nên từ nhỏ cậu cũng không chủ động kết thân làm gì cho rước nhục vào thân.

Tankhun thì có tốt bụng đó, nhưng anh ta bị khùng.

-"Hay là bảo Nop đưa em đi chơi nhé. Buổi tối dưới chợ có nhiều trò chơi lắm"

Vegas biết em trai buồn.

-"Nop có vui gì đâu mà đi chung. Hay anh hai đi chơi với em nha"- Macau lắc tay anh trai.

-"Không được đâu bé con, anh làm biếng lắm. Em đi với Nop đi, biết đâu sẽ tìm thấy điểm thú vị của nó"

Nop belike: Tôi vô vị đến thế à?

-"Thôi chê"- Macau dụi má vào cánh tay Vegas, một lúc sau thì Macau ngủ quên.

-"Nop, mày bế Macau về phòng trước đi. Tao sẽ về sau"

-"Vâng"- Nop đem Macau trở về phòng.

Chỉ còn lại mình Vegas. Em ngã người xuống chiếc ghế dài, nhìn lên bầu trời đầy sao và suy nghĩ về cuộc đời mình.

...

-"Cậu Tankhun, tôi xin phép đến chỗ cậu Vegas nhé"- Pete thấy Macau và Nop rời khỏi liền muốn đến bên cạnh Vegas. Ai mà biết được ai đó có lợi dụng lúc này để gây 'nguy hiểm' cho Vegas hay không.

-"Rồi rồi, mày đi khuất mắt tao giùm cái"- Nãy giờ nhìn người ta muốn lé luôn rồi kìa. Đi đâu đó thì đi đi.

Nhận được sự đồng ý của Tankhun, Pete nhanh nhảu chạy đến ngồi bên cạnh Vegas.

Vegas: Gì đây? Qua đây làm gì?

Pete: Thấy cậu Vegas ngồi một mình, sợ cậu buồn thôi mà.

Vegas: Vậy sao.

Vegas biết thừa lý do thật sự đấy nhé.

Pete: Dạ

Nhưng rồi cả hai lại im lặng, họ không biết nói với nhau chuyện gì.

Vegas nhìn Pete một lúc, suy nghĩ. Sau đó em nằm lên đùi của Pete.

-"Ấy cậu Vegas"- Pete bối rối.

-"Yên nào, cho tôi nằm một chút thôi"-

-"Vâng"- Cho cậu Vegas nằm cả đời cũng được.

Cậu Vegas mệt lắm rồi phải không? Giá mà Pete có thể giúp đỡ cậu một phần. Chỉ tiếc là Pete quá nhỏ bé, không thể bảo vệ cậu chu toàn được.

///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC