một; ngày đầu khởi nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vương ngọc tân năm nay hai mươi tám tuổi, tuy đã gần đầu ba nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. thất nghiệp, rảnh rảnh ở nhà làm mấy bài nhạc xong up lên cho anh em nghe, còn lại thì tìm mấy việc lặt vặt kiếm chút tiền.

ba ngày trước, tân vô tình thấy mấy bài viết về một dự án tổ chức nhà trẻ, giúp đỡ các phụ huynh đang gặp khó khắn trong mùa dịch, không đủ kinh tế chăm con. học phí một tháng thì siêu rẻ, như cho không á. tân có hơi phân vân chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn thử, vì tính anh vốn yêu trẻ con. và cũng chỉ cần kiếm thêm chút tiền thôi, chứ không cần giàu ú ụ.

thế là vương ngọc tân lật đật lục tung nhà lên, kiếm được một bộ sơ mi quần âu trông cũng gọn gàng sạch sẽ, lên đồ đi phỏng vấn. dọc đường đi, tân cứ suy nghĩ trong lòng xem mình liệu có thể làm được hay không, và nếu được nhận thì phải làm gì để đám trẻ con thích mình bây giờ. chẳng mấy chốc, xe buýt đã dừng ở công ty, anh hít một hơi dài, tự đông viên mình rồi tự tin bước vào bên trong.

cuộc phỏng vấn nhanh và thành công hơn anh nghĩ, ngay từ khi bước vào, anh đã nhanh chóng có được cảm tình nhờ vẻ ngoài hiền lành, cùng chất giọng ấm áp. và chỉ sau ba bốn câu hỏi đơn giản, tân chính thức được tuyển vào công ty, và sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai, địa chỉ sẽ được gửi vào tối nay.

vương ngọc tân về nhà, gương mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết, cứ ngồi ngẩn ngơ rồi lại lật đật tìm quần áo cho phù hợp. ngày mai là ngày đầu đi làm, anh nghĩ mình sẽ mặc mấy bộ đồ thoải mái, và mang một chút kẹo ngọt đi. trẻ con ai mà chả thích ăn kẹo chứ.

tân dần dần chìm vào giấc ngủ, cùng với màn đêm thanh vắng. ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời, chắc chắn là như vậy.

.

tiếng chuông báo thức làm tân giật mình bật dậy, anh ngó qua ngó lại, định với tay tắt nó đi rồi lại ngủ tiếp. nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu đi làm, nên tân uể oải ngồi dậy, lết từng bước vào nhà tắm. chỉ mười năm phút sau, anh bước ra ngoài cùng với chiếc áo phông rộng rãi thoải mái cùng chiếc quần bò rách chút chút ở gối. tân tự ngắm mình trong gương, gật gật đầu khen mình đẹp rồi bước xuống nhà. hôm nay tân không ăn sáng, nên chỉ chào cha mẹ rồi ra khỏi nhà.

nắng vàng rải trên cung đường quen thuộc, tân ngả đầu vào cửa sổ. đeo tai nghe, bật lên bài nhạc mà mấy hôm trước anh vừa sáng tác rồi chợp mắt một chút. tiếng gọi của bác tài xế làm tân thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ của mình. tân cúi đầu chào, rồi bước xuống xe trong tâm trạng hồi hộp.

căn nhả nhỏ xinh trước mắt làm anh cảm thấy rất đáng yêu, mấy món đồ chơi của tụi nhỏ, còn có một cây phượng to đùng nữa. tân cười díu cả mắt, thong thả bước vào bên trong. đã có mấy phụ huynh đợi sẵn ở đó, họ nhìn thấy anh thì ríu rít bắt tay chào, cứ khen thầy giáo trông hiền lành đẹp trai quá, làm tân ngại đỏ hết cả mặt.

"chào thầy đi con."

"con chào thầy ạ, con nà tuấn, con bé tí nên mọi ngừi gọi con nà tuấn con."

một đứa nhóc bé xíu nắm lấy ngón tay của anh, lắc qua lắc lại, nó cười tươi lắm, díu cả mắt lại, còn lộ mấy cái răng sún. tân cười hiền, xoa đầu tuấn rồi đưa cho em một viên kẹo.

"còn con là quân, con thấy tuấn đi học nên con cũng đòi mẹ theo á. con thích chơi với tuấn lắm, lúc ngủ trưa thầy cho con ngủ với tuấn nha."

"còn con là mai.. con cũng thích chơi với quân và tuấn, nhưng mà con là con gái, con hong ngủ với hai người đó được đâu."

một đứa nhóc nấp sau lưng mẹ, thò cái đầu bé xíu ra chào anh, trông đáng yêu vô cùng. bé giới thiệu tên mình, xong rồi chỉ chỉ vào cái kẹo xinh xinh mà tuấn đang cầm.

"con cũng muốn có kẹo hả?"

"vâng ạ.."

"thầy có nhiều lắm, lát thầy cho con nha."

"dạ."

mai gật đầu rối rít, cười tít cả mắt, em vội chạy vào bên trong, kéo một cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu ra ngoài.

"hải ơi hải ơi thầy cho kẹo nè."

cậu nhóc tên hải ngơ ngác chạy theo, nhìn thấy thầy thì cúi chào, cúi sâu tới mức suýt chút nữa là ngã.

"em chào thầy ạ, em là hải, đẹp trai nhất sài gòn này luôn á."

"đâu ra, mẹ tớ bảo tớ mới đẹp trai nhất."

"tớ màaaa."

đám trẻ nhao nhao lên, cứ cãi nhau xem ai là người đẹp trai nhất, làm cho phụ hhunh và thầy tân cười phá lên. mấy phụ huynh nói chuyện với anh một lúc, rời tạm biệt để đi làm. tân dắt mấy đứa trẻ vào bên trong, rồi cùng chơi với chúng.

nửa ngày đầu tiên làm thầy giáo của đám nhóc loi choi, cũng không tệ lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net