²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok lấy quần áo đồ đạc của mình trong vali đem xếp gọn gàng bỏ vô tủ, dọn dẹp quét tước nhà cửa cho sạch sẽ tinh tươm xong xuôi hết cũng đã gần năm giờ chiều, vào tắm táp một chập xong tự dưng lại thấy tỉnh táo hẳn không còn mệt mỏi chút nào nữa.

Cậu vừa cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc mới gội còn ướt đẫm của mình, vừa mở toang cửa chính bước ra trước phòng hít thở chút không khí bên ngoài trời cho đỡ ngộp, thì mới nhận ra hình như có điều gì đó không được hợp lí cho lắm khiến cậu lần nữa muốn mếu máo ngay tại chỗ.

"Vãi, làm ơn ai đó đến đây nói là mình đang nhìn nhầm đi..."

Chưa ổn định tâm lý lại được bao lâu thì giờ Wooseok bỗng dưng lại lên cơn tức tối, bước chân đi qua đi lại trước cửa phòng mạnh bạo giậm đùng đùng. Dùng lực cầm chiếc khăn trùm trên đầu cố vò tung mái tóc cho nó bù xù chẳng khác nào cái tổ chim thì lúc giở ra cậu đã liền thấy một thanh niên cởi trần... khác, tay cầm đĩa bánh ngọt đứng ở bậc thang cuối cùng đực mặt nhìn sang, có lẽ vừa chứng kiến hết từ đầu đến cuối cảnh cậu mới làm khùng làm điên một mình.

Wooseok rất nhanh chóng mà đứng thẳng dậy chỉnh đốn lại tóc tai, cảm thấy khá là mất mặt nên mới hắng giọng vài cái rồi hỏi người kia.

"Cậu là ai? Nhìn cái gì?"

"Tôi... Tôi là Lee Hangyul, con bà chủ trọ này."

Cậu thanh niên Hangyul cũng có vẻ lúng túng, vừa nói vừa chỉ tay xuống căn nhà dưới góc sân, xong lại chìa tay ra đưa đĩa bánh đến trước mặt Wooseok.

"Mẹ tôi bảo tôi đem cái này lên đưa anh."

"À ha vậy được lắm. Cậu mau đến đây, giải thích cho tôi cái cửa này là thế nào đi."

"Ơ có gì đâu mà giải thích. Nó chỉ là cái cửa bình thường thôi mà?"

"Tôi không hề biết có sự tồn tại của nó luôn đó? Nó có bao giờ mở ra đâu?"

"Tôi nghe mẹ tôi bảo anh vừa mới chuyển vào hôm nay thôi mà phải không? Tại vì trước giờ tầng trên không có người ở, nên hôm nay anh chuyển vào mẹ tôi mới mở nó ra đó, cho tiện đi ra ngoài."

(*) Trước mắt cậu bây giờ, đúng hơn là vốn dĩ ở ngay trước cửa phòng cậu vài mét, có một cánh cửa khác nữa đang mở toang dẫn ra ngoài mặt đường. Cổng lớn của căn nhà này ở phần đất dưới kia, nếu đi thẳng vào trong sẽ là chính giữa sân và khu phòng trọ ở tầng trệt, còn nếu từ cổng cứ đi tiếp thêm chút nữa rồi rẽ phải ven lên theo con dốc bên cạnh thì sẽ dẫn được đến cánh cửa phụ trên này, mà mở nó ra một phát sẽ lập tức thấy được phòng của Wooseok luôn.

Hangyul nói hết một lượt về cấu trúc của căn nhà này, Wooseok sợ mình còn chưa thông suốt hay thế nào đó, mới tiến thêm vài bước nữa rồi ngó tới ngó lui cố gắng định hình lại một cách rõ ràng nhất mà lần trước sang đây vì quá chú tâm tán dóc với bà chủ nên quên mất không quan sát kỹ. Chứ nếu nhận ra được ngay từ đầu thì cậu đã chịu khó kéo vali lên dốc thêm một đoạn mà đến thẳng phòng mình, còn hơn chịu cảnh nặng nề nhích từng bậc cầu thang, kết quả là bị tên tầng dưới chửi vào mặt khi lỡ mắc phải quả tai nạn hy hữu.

Muộn màng nhận ra thực tế phũ phàng rằng mình đã tự hành chính bản thân giữa trưa hè nóng nực mệt đến te tua, Wooseok ỉu xìu đi ngang nhận lấy đĩa bánh vẫn đang được cầm trên tay Hangyul nãy giờ rồi xuôi theo cầu thang bước xuống sân dưới, bỏ lại cậu thanh niên vẫn đứng yên tại chỗ ngơ ngác chưa hiểu nổi sự tình rõ ràng rốt cục là thế nào.

"Gì đây? Thằng Quýt mang bánh lên cho mày sao mày mang ngược xuống đây rồi? Bộ nhìn không ngon hả?" Dì chủ nhà đang bày biện mâm cơm ra chiếc bàn trước thềm nhà bà thì cùng lúc Wooseok rầu rĩ đi tới.

"Thằng Quýt là thằng nào nữa dì?"

"Con trai dì."

"À, cái cậu Lee Hangyul..."

Bà dì nghe Wooseok nói vậy thì hai mắt sáng rỡ lập tức kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Rồi sao? Mày thấy con trai dì ngon không?"

"Thì cũng..."

"Cũng gì? Nó thua mày chỉ mỗi hai tuổi thôi nhưng tính khí lại rất tốt, không giống như cái thằng... Cho Seungyoun, mày lại định đi đâu đấy? Hai đứa bây vào đây ăn cơm chung với dì luôn, thằng Quýt nó ra trông cửa hàng rồi nên còn dư cơm đây này!"

Vừa nói được câu đầu thì câu sau bà dì bỗng nâng giọng nói lớn vọng ra phía giữa sân. Wooseok quay mặt qua theo hướng bà dì đang nhìn thì thấy cái tên đàn ông phòng dưới đã mắng mình hồi trưa đang khoác vai người yêu anh ta, hai người lên đồ bảnh tỏn sáng láng sải bước ra phía cổng.

Hai người nghe tiếng bà dì kêu thì khựng lại đôi chút, có lẽ người đàn ông tên Cho Seungyoun sau một lúc nói chuyện qua lại với người yêu của mình ở bên đó thì cũng bị cô ta kéo đến chỗ dì mình ngồi xuống bàn ăn, chứ vẻ mặt của anh trông có vẻ như không hài lòng cho lắm.

"Đấy mày xem. Con gái nhà người ta thoải mái cởi mở bao nhiêu. Không biết sao nó đi yêu mày nữa."

Bà dì xới cơm ra bát cho từng người, đến lượt đưa cho Seungyoun thì dằn xuống bàn một cái khiến anh phải nhăn mặt khó chịu, cô người yêu ngồi bên cạnh cũng phải bật cười. Wooseok cầm bát cơm của mình trên tay, im lặng quan sát, nhớ tới thái độ của cô ta hồi trưa rồi suy nghĩ thầm trong bụng.

Đúng là thoải mái cởi... mở ghê ha.

Vài phút sau hình như thấy không khí có phần hơi im ắng, bà dì mới lên tiếng tiếp tục hỏi chuyện cô gái kia.

"Mà Jangmi này, cái thai của con bao nhiêu tháng rồi? Mẹ thằng Seungyoun biết chưa?"

Wooseok nghe xong muốn sặc miếng canh vừa mới kịp húp lên ở trong miệng. Seungyoun bên này cũng buông bát cơm của mình xuống bàn, chân mày nhíu lại hết nhìn bà dì rồi lại nhìn người yêu mình bên cạnh.

"Dạ? Thai... Thai sao... Thai nào dì?" Cô gái như vừa bị bắt thóp, nhất thời phản ứng không kịp.

"Thì hôm trước dì thấy-"

"Chắc dì hiểu lầm rồi... Chứ con với anh Seungyoun chưa có gì hết mà..."

"Rõ ràng là dì-"

"Thôi Jangmi, em đứng lên. Mình đi ra ngoài ăn. Mẹ bà, tưởng đâu được yên ổn ăn được một bữa ở nhà. Dì bớt nói mấy thứ vô lí lại đi."

Bà dì còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Seungyoun dằn đũa xuống bàn, phun ra vài câu không biết trên biết dưới rồi đứng phắt dậy nắm tay người yêu mình kéo lên dắt đi thẳng một mạch ra xe.

"Nè, tao có nói gì sai mà mày nói tao vô lí hả cái thằng ôn dịch kia?"

Tiếng pô của con BMW thể thao màu đen ồm ồm ầm ầm vang lên rồi cứ thế lao vút ra khỏi cổng. Để lại một bà dì ngán ngẩm lắc đầu nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng trên con dốc cạnh nhà và một Kim Wooseok vẫn chưa thể hiểu nổi sự tình phức tạp của gia đình này tựa như cách mà khi nãy Lee Hangyul không hiểu rằng tại sao cậu trai mới chuyển trọ vào lại đi mắng cái cửa phụ.

"Thằng cha này lúc nào cũng xem cỏ lúa ngang nhau như vậy hả dì?"

"Từ hồi xuất ngũ về là đổi tính đổi nết hẳn. Nó mà không phải cháu ruột tao chắc tao tống cổ nó ra đường từ lâu rồi. Ngày nào cũng dắt từ người này đến người kia về rồi đóng cửa ru rú suốt trong phòng không biết làm cái gì trong đó. Mẹ nó ở nước ngoài cho tiền nó mua chiếc xe để nó tập tành đua đòi bạn bè đi chơi đi bời toàn tới tận gần sáng mới về. 27 tuổi già khú đế rồi, nghề ngỗng đàng hoàng thì không có, sinh con sinh cái ra thời buổi này thì hai đứa nó cạp đất ăn chắc, hay là bà già tao lại phải nuôi đây."

Bà dì mắng xong một lèo thì gắp một đũa cơm đưa vào miệng, nhai xong cũng nuốt không trôi nổi mà nghẹn lại giữa cổ họng vì tức, làm Wooseok cuống quít rót nước đưa cho bà uống, còn không quên vuốt nhẹ sau lưng bà mấy cái.

Wooseok dời tầm mắt nhìn vào cánh cửa phòng số 1 ở dưới chân cầu thang trong kia, là phòng của cái tên Cho Seungyoun bố láo bố toét, khẽ bĩu môi. Ấn tượng đầu tiên đã không hề tốt đẹp, mà quả đúng là con người của anh ta cũng không hề tốt đẹp gì. Hiềm khích lại càng chồng chất thêm hiềm khích.

-

Những ngày sau đó Wooseok ngoài mấy lúc có việc phải đi ra ngoài thì cũng hay đi xuống nhà bà chủ chơi rồi ở lại ăn cơm với bà. Hiếm khi nào thấy thằng con trai quý tử Lee Hangyul mà bà ngày đêm miệt mài ghép đôi với cậu chịu ở nhà cùng dùng bữa, vì đa số thời gian Hangyul đều đi trông cửa hàng trái cây ở ngoài mặt tiền.

Nhưng còn Cho Seungyoun thì có lẽ Wooseok không ngày nào là không gặp, nhiều khi một ngày gặp tận ba bốn lần, trong số đó vài lần cũng nhìn thấy cái cô Jangmi người yêu của anh ta đi chung. Hai người trông vẫn vô cùng... khó mà ưa cho nổi.

Giống như lời bà dì nói, mỗi ngày Wooseok để ý đều thấy mấy tên đàn ông - có lẽ là bạn bè của anh ta cứ vào vào ra ra cái phòng số 1 đó, mà cửa phòng ngoài lúc mở để đón-tiễn "khách" thì lúc nào cũng đóng bặt.

Cũng nhờ tiếng pô xe ồn ào mà cậu biết rõ khung giờ đi chơi hằng ngày của anh ta đều như vắt chanh. Mỗi đêm cậu đều bị đánh thức vào lúc gần ba giờ sáng chỉ vì tiếng pô chết tiệt đó báo hiệu anh ta đã về và vừa mới đỗ xe trước cửa phụ ngoài mặt đường đối diện phòng của cậu trên này.

Wooseok cũng không muốn dòm ngó để ý làm gì, nhưng vốn dĩ bản tính tò mò hóng chuyện của cậu khổ nỗi 24 năm khó bỏ được, vả lại, trách cái tên Cho Seungyoun kia cứ thích làm mấy trò để ý đó thôi.

Một tuần cứ thế mà trôi qua rất nhanh, chiều nay đứa em họ Hyeongjun bé bỏng của cậu đã từ quê chuyển lên sống cùng rồi. Ít ra là vẫn sẽ có người ở chung để cậu còn mặc sức càm ràm kể lể cho thằng bé nghe về những nỗi bực dọc mà cậu gặp phải vài ngày vừa qua...

___________

Bạn nào chưa hiểu lắm về cấu trúc của ngôi nhà trong fic thì có thể kéo về đầu chương 1, xem lại ảnh cho thật kĩ để về sau dễ hình dung hơn nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC