[SHORT-FIC][HUNHAN][EM YÊU MƯA VÀ TÔI YÊU EM!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 4

Những tia nắng ban mai đầu tiên đã lên, chúng len lỏi qua căn phòng của người con trai đang ngủ kia, tựa như một thiên thần , cậu từ từ mở mắt , hôm qua chắc có lẽ cậu dầm mưa quá lâu nên bây giờ đầu cậu đau như búa bổ mà hình như còn sốt nữa

_" Haizzz thiệt tình " Luhan một chút khó chịu kêu nhẹ. Hôm nay cậu phải đi gặp anh Sehun nữa , không chịu đâu ,sao lại bệnh chứ cậu mong tới hôm nay lắm luôn , thôi thì trước tiên cậu tìm uống thuốc trước đã kẻo mắc công bà Baekhyun rồi tới Baekhyun vịnh cậu ở nhà bắt dưỡng bệnh,cấm tuyệt đối là khổ đời cậu. Luhan từ từ xuống bếp , mở tủ thuốc gia đình và lấy cho mình viên thuốc cảm rồi uống vào. Tưởng vậy là bình an rồi chứ ai ngờ vừa mới cất thuốc thì :

_" Cháu làm gì vậy ? " Bà Baekhyun lên tiếng làm cậu muốn rớt tim ra ngoài , nhưng cậu cố giữ bình tĩnh quay lại cười nói:

_" Cháu cảm thấy hơi bị khó tiêu nên tìm cốm thôi bà ạ ,mà sao bà dậy sớm vậy ?" Cậu như đổ mồ hôi lạnh, Luhan biết bà Baekhyun rất nhạy cảm nên sẽ sớm nhận ra nếu cậu nói chuyện với bà một cách mệt mỏi thì hôm nay cậu sẽ bị nhốt ngục và nằm trên giường mất.

_" Vậy sao ta cứ tưởng Luhan nhà ta bệnh ,vì hôm qua cháu dầm mưa mà."

_" Không có đâu bà " Cậu như muốn đứng tim nhưng bà lại tin làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

_" Vậy cháu lên phòng thay đồ đây "

_" Ừ thay đồ đi rồi xuống ăn sáng ,sẳn tiện kêu Baekhyun giùm ta luôn."

_" Vâng " Luhan ghét nhất là việc phải kêu Baekhyun thức dậy, nói thiệt là kêu một con gấu ngủ đông còn dễ hơn kêu nhóc Baekiee ấy.

Ngán ngẩm bước từng bước thang ,cậu thở dài, vậy là cậu phải kêu con gấu lười Baekhyun đó sao , haizz sao không có người nào đó rước nó đi hết vậy. Tự nhủ với mình đôi lời thế là cậu đã đến phòng của Baekie, từ từ mở cửa ,cậu như đứng hình ,mọi thứ thật gọn gàng và Baekhyun đâu rồi ,thường ngày cậu nhóc này rất mê ngủ nướng sao hôm nay lại sớm rồi đi đâu mất tiêu. Thẫn thờ hồi lâu thì Luhan thấy Baekhyun từ nhà tắm bước ra với một trang phục tươi tắn :

_" Chắc hôm nay trời mưa lớn lắm đây" Luhan nói giọng trêu Baekhyun

_" Em thấy chẳng có gì lạ cả hyung à ,chỉ là hôm nay cái đồng hồ báo thức của em kêu điên nên em mới dậy sớm chứ bộ ,làm như Baekhyun đây thích dậy sớm lắm á" Cậu nhóc giải thích một lèo .

_" Không có gì thì xuống ăn sáng thôi "

Luhan và Baekhyun cùng nhau xuống nhà bếp, Baekhyun thì bình thường nhưng Luhan nhà ta thì lại bị cơn đau đầu với sốt hành nữa rồi ,nhưng cậu không nói gì vì sợ bà với Baek lo lắng thôi *thiệt ko anh hay sợ ko dc gặp Hun*, rồi Luhan cũng ra ngoài gặp Sehun , cậu hơi hồi hộp nhưng rồi lại nhớ quên nói giờ ,thôi mà kệ.

Sehun đã dậy từ rất sớm , anh chuẩn bị mọi thứ để gặp Luhan nhưng chợt nhớ là không biết Luhan sẽ tới lúc nào nên đành lấy xe đi luôn. Trên con đường tới công viên mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên làm Sehun rất vui và không kém phần hồi hộp, tay luôn mang theo chiếc ô vàng của Luhan.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, Luhan từ từ xuống xe buýt rồi bước vào công viên, từng bước từng bước cậu luôn cảm thấy hồi hộp và lo lắng không biết gặp anh sẽ như thế nào đây, liệu anh tới chưa, sự lo lắng ấy làm Luhan quên mất là mình đang cảm nặng. Mất một lúc lâu thì Luhan mới tới chỗ mà anh và cậu hôm qua, cậu ngồi trên chiếc ghế đá gần đó ,thở một cách mệt nhọc, có vẻ cơn sốt đang hành cậu nữa rồi, thật mệt mỏi ...

Sehun cuối cùng cũng tới nơi, ngay khi anh vừa đặt chân xuống thì một người trầm trồ quay quanh đa số là nữ nhưng anh không quan tâm, anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình làm anh nhớ nhung. Từng bước từng bước anh tìm kiếm hình ảnh người con trai ấy và anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế đá và hình như cậu cũng đang đợi anh, điều này làm Sehun như bước nhanh hơn đến gần cậu trai nhỏ.

Nghe tiếng bước chân đến gần mình Luhan liền quay lại và thấy Sehun ,anh thật đẹp với trang phục giản dị, không lạnh lùng khi mang bộ vest kia

_" Xin lỗi tôi làm em đợi lâu rồi " Sehun lên tiếng trong sự ngượng ngùng.

_" Không sao đâu anh ,em chỉ mới đến " Luhan đáp lại cùng với nụ cười , không hiểu vì sao mà cậu lại ráng cho người đối diện biết mình không sao, chắc có lẽ Luhan thích Sehun rồi.

_" Đây ,tôi trả Luhan" Sehun đưa cây dù cho Luhan

_" Vâng, cảm ơn anh " Luhan lại nở nụ cười thiên thần nhưng đâu biết rằng nụ cười đó làm con tim Sehun đập những nhịp liên hồi.

_" Nếu em rãnh , có thể đi dạo với tôi một chút được không ?"

_" Vâng "

Sehun vừa quay lại bước đi, thì Luhan cũng đi theo nhưng có lẽ cơ thể không theo ý của cậu nữa rồi, cậu chỉ thấy một màu đen xám xịt rồi nghe thoang thoảng tiếng của Sehun.

Sehun bỗng giựt mình khi nghe tiếng động sau lưng mình , anh quay lại , anh thấy Luhan đã ngất xỉu,  Sehun sợ lắm, chạy đến ôm Luhan vào lòng mà không khỏi kêu tên cậu nhưng cậu không trả lời, điều này làm Sehun lo lắng hơn,con tim anh như bóp nghẹn, có phải vì chờ anh quá lâu nên cậu mới ngã quỵ. Đặt tay lên trán Luhan anh mới biết là cậu đang sốt rất cao, không biết của cậu, số điện thoại lại càng không, Sehun không biết làm sao, thế rồi anh quyết định đưa cậu về nhà mình. Đặt cậu vào xe, anh liền dùng hết sức chạy thật nhanh vì tình trạng của cậu ngày càng tệ, cậu đổ mồ hôi rất nhiều, thân thể bắt đầu run lên. Sehun thật sự rất sợ vừa tới nhà ,anh đạp tung cửa và đặt cậu lên giường của mình và gọi liền bác sĩ.  Còn Luhan chỉ cảm thấy mình đang được nằm trên một thứ gì đó rất mềm mại và chính vì điều này làm cậu thiếp đi..

Au đã ra cháp ms ,nghe đồn cháp sau sẽ hường hường và hường, au lên yq tưởng mà còn đỏ mặt ấy, mong m.n đọc vui vẻ và nhớ ủng hộ hai ẻm nha :))))))
Jiejie :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net