C.9_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để coi xem trình H đi đến đâu nên chương này H sẽ khá nhiều a=_)

______

*Sột soạt*

"Từ..từ.. không được đâu!"

"Không được gì? Không phải phu thê với nhau nên làm chuyện này sao?"

"Hạ công tử.. nhưng chúng ta là nam nhân đó! Không làm được chuyện này đâu!"

"Sao không làm được?"

Nói rồi người trước mắt lột sạch y phục của người dưới thân.
Mơn trớn vuốt ve làn da trắng mịn của Sư Thanh Huyền, hai điểm hồng kia làm nổi bật lên trên làn da y. Đưa tay nghịch ngợm điểm hồng kia khiến nó cương lên.

"Nam nhân với nhau mà ngươi lại có phản ứng như này thì có đúng không?"

"Ức-.."

Hắn cúi xuống cắn vào điểm hồng, liếm láp nó, sớm điểm hồng đã ướt át ánh lên. Di chuyển lên cổ Sư Thanh Huyền, hắn phả hơi nóng vào cổ y, liền cắn mạnh vào

"Ah!! Đau ..!"

Mặc kệ người dưới kêu ra sao , hắn càng cắm sâu hơn. Hắn phải chứng minh rằng người này là của hắn. Chỉ có thể là Hạ Huyền hắn!-

_

Cũng đã từ rất lâu khi Hạ Huyền giả Minh Nghi phi thăng làm Địa sư, mới lên thôi đã có người người bu lại xem hắn như nào. Cũng đúng, trăm năm mới có kẻ phi thăng lên thì tò mò là lẽ phải.
Hắn khá phiền, đói nữa *...* Nhưng không thể cứ thế cáu lên đuổi mọi người ra? Việc đó cũng hơi vô lễ... Thành ra mãi đến nửa canh giờ sau, Khi căn phòng yên tĩnh hơn thì hắn mới thầm thở phào. Như vậy thì yên tĩnh hơn rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có người bước vào. Hắn lại cáu rồi đó - Nhưng nhìn người trước mắt lại sựng lại.

"Nghe nói Địa sư đại nhân mới phi thăng không lâu, ta lại bận việc nên giờ mới đến chào hỏi được. Ta là Phong Sư Thanh Huyền " người nọ cúi chào hắn. Bây giờ hắn nghĩ được từ thôi

Quá đẹp!!

Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hoà, có nét khá đáng yêu?

Giữ phép lịch sự Hạ Huyền cũng chào lại y, mắt không rời khỏi y.

Sau khi Sư Thanh Huyền nói nhảm không thôi với Hạ Huyền lại không xa cách mà kéo hắn xuống hạ giới chơi.

Có lẽ từ lúc đấy, hắn phải lòng Sư Thanh Huyền rồi...

Hai người yêu nhau, nhưng không một ai biết tình cảm của cả hai, cứ vậy mà bên nhau. Nhưng rồi khi biết kẻ cắp mệnh cách của hắn lại là Ca Ca của y - Thủy Sư Vô Độ. Hắn rơi vào suy nghĩ, tại sao trớ trêu mình lại yêu em trai của kẻ cướp mệnh cách của mình!? Rồi lại lung lay nên trả thù không?

Cuối cùng hắn chọn trả thù.. Không thể vì một người mà để gia đình hắn chịu oan uổng như vậy.
Nhìn Sư Thanh Huyền gào thét cho cái chết của Sư Vô Độ, lòng hắn trĩu xuống. Vốn định để y ở lại U Minh phủ, giữ y lại bên mình nhưng chắc giờ y hận mình lắm...nên hắn cho y xuống trần gian làm người phàm,trả lại phiến cho y,như vậy là cái giá đủ rồi.

Nói vậy nhưng hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi Sư Thanh Huyền, cuộc sống y ra sao hắn biết. Hắn xót, tại sao lại hành hạ bản thân đến mức vậy. Cuối cùng hắn là vẫn không đành lòng nhìn người mình yêu khổ sở, luôn bên cạnh bảo vệ y, giúp đỡ y...

_

"Hic...Hạ Huyền..ta..ta đau.. làm ơn.."

"Chặt quá , ngươi- thả lỏng"

"Ta không thả lỏng được a...đau.."

Chỉ hai ngón thôi mà y đã cựa quậy không chịu được thì sao có thể vừa nam can của hắn bây giờ chứ.
Cố đi tìm điểm mẫn cảm của người kia, len lỏi một hồi cũng chạm vào được kia. Y ưỡn người. Cảm giác lạ quá, không còn đau nữa, cả người Sư Thanh Huyền run lên . Hạ Huyền dùng tay vuốt vuốt tiểu Thanh Huyền. Làm đầu óc y mụ mị hơn, dục vọng giờ lấn át lý trí của Sư Thanh Huyền rồi

"Thanh Huyền.."

Hắn vuốt ngày càng mạnh đồng thời cho thêm ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm của y.

"UGH!-..."

Sư Thanh Huyền không chịu nổi khoái cảm liền phóng thích ra tay hắn. Trong mơ màng, y nghe hắn thở hắt

"Thanh Huyền..."

"Gọi tướng công đi"

Khuôn mặt y đỏ bừng, thở hổn hển, nước mắt dàn dụa.

"..tướng công..AGH!!"

Cảm nhận được thứ nóng bỏng to và thô ráp chen vào trong mình. Cảm giác đau ập tới, nước mắt sinh lý cứ vậy mà trực trào.

"Ah-..đau.. đau quá.. làm ơn..Hạ Huyền ah!"

Nghe y nói tên mình, hắn sốc người y ôm vào lòng. Cắn vào cổ Sư Thanh Huyền rồi bắt đầu động.

"Ahhh-..đau..đau Hạ Huyền...Hạ Huyền...đauuu"

Người kia gào khổ, thật sự rất đau. Dù nới lỏng bao nhiêu nhưng kích thước này quá khủng rồi. Y không nhịn được mà cấu chặt vào vai hắn.

Còn hắn như mất trí mà động càng ngày càng nhanh, không kiêng nể mà dập mạnh xuống. Máu cùng dịch chảy xuống.

Đau quá rồi, Sư Thanh Huyền hôn lên môi hắn rồi ấp úng

"Tướng công...nhẹ chút ah.."

Hạ Huyền dừng lại đôi chút trước hành động và lời nói của y. Mất kiểm soát khiến hắn vồ vập lấy y, nhìn Sư Thanh Huyền. Nước mắt y giàn dụa, thân dưới bị thượng đến rỉ máu.

"Hức..."

"Ngoan...Thanh Huyền không sao.."

Hắn chầm chậm rút ra tránh làm y đau thêm. Có lẽ nên nởi lỏng thêm cho y . Lục tìm ngăn kéo lấy hũ thuốc mỡ, nhẹ nhàng đút hai ngón vào, có lẽ vừa nãy hơi vội nên nới chưa đủ.

"Ah ... Chỗ đó... không ah.."

"Hức...Hạ Huyền..Hạ Huyền ah..."

Nghe tiếng rên rỉ bên tai, Hạ Huyền sớm không chịu được nữa nhưng sợ ái nhân đau lại cố nhịn. Cho đến khi được rồi, hắn rút ngọn tay ra thay vào đó là nam can của mình.

Đầu khấc được bôi thuốc mỡ dễ dàng đưa vào huyệt động được nới lỏng. Lần này vào dễ hơn, hắn vào mới được nửa cây, bụng y lại quá trướng .

"Hức.. không vừa.."

" Ngoan không sao.."

Nói thế nhưng hắn cũng khá khổ sở, huyệt động bên trong cố thít lấy hắn, súyt thì làm hắn phóng thích ra.
Cố nhét được hết, hắn để yên không động đậy. Phải chờ khi huyệt nhỏ quen thuộc kích cớ hắn thì hắn mới động. Từ nhẹ nhàng qua mạnh bạo.

___

1158 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net