096 ~ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

‪Yeonjun lao thật nhanh tới thư viện, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Hành lang trường học không một bóng người, điều này thật kì lạ vì chỉ còn khoảng 30 phút nữa trước khi chuông sẽ reo báo hiệu cho một ngày học mới bắt đầu.‬

‪Đôi Nike Carter mới của Yeonjun tạo ra những tiếng kin kít khe khẽ khi tiếp xúc với mặt sàn gỗ của thư viện. Trường học đã đầu tư một mảnh đất lớn để xây dựng chỗ này khiến Yeonjun cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa nhưng ô cửa sổ lớn cùng với những giá sách khổng lồ.

‬ ‪Cảm giác cô đơn ở giữa một không gian càng khiến Yeonjun nỗi sợ hãi đang chạy dọc sống lưng mình. Có lẽ từ giờ anh không nên trốn một buổi học nào nữa.‬

‪Yeonjun bước nhanh hơn, nhìn quanh các giá sách để tìm hình bóng của Kai. Cậu ấy đã gọi anh đến đây, hứa sẽ cho anh thấy gì đó có thể giúp anh hiểu được tất cả và Yeonjun cũng cần một lời giải thích cho những gì anh đã gặp phải mấy ngày qua.‬

‪Sau khi tìm kiếm một hồi, Yeonjun thấy có bóng dáng ai đó đang đứng một mình ở vị trí xa nhất của thư viện, cạnh chiếc cửa sổ đang mở. Anh nhanh chóng chạy tới nơi Kai đang đứng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì thật may cậu ấy không lừa mình.‬

‪"Này" Yeonjun cất lời thu hút sự chú ý của cậu trai đang ngẩn ngơ nhìn đăm đăm về khoảng sân bóng ngoài cửa sổ.‬

‪Kai quay lại nhìn Yeonjun với một gương mặt hết sức ngạc nhiên.‬

‪"Cậu thật sự đến sao"‬

‪"Cậu định cho tôi xem cái gì?" Yeonjun nhìn quanh, cố gắng đoán xem người trước mặt sẽ cho anh thấy cái gì ở đây.‬

‪"Được rồi" Kai thở dài, "Tôi sẽ cho cậu xem cái này nhưng hứa là đừng hoảng sợ nhé"‬

‪"Nếu cậu định bày trò gì đó để chơi khăm tôi, thì giờ là cơ hội cuối cùng để cậu dừng lại đó" Yeonjun lên tiếng cảnh cáo, để chắc chắn rằng Kai có thể nhận ra được sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh.‬

‪"Đây không phải là một trò chơi khăm, tôi thề đấy" Kai nhấn mạnh, và sau vài giây im lặng cậu nói, "Nhưng tôi ước gì nó là như vậy"‬

‪Chàng trai cao lớn dẫn Yeonjun tới một giá sách chứa đầy những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Yeonjun nhận ra cuốn sách với bìa màu xanh sẫm quen thuộc - "The Great Gatsby", cuốn sách mà anh đã đọc hồi năm lớp 11 khi học ở lớp tiếng Anh.‬

‪Kai đột ngột dừng lại và ngồi thụp xuống khiến Yeonjun giật mình. Cậu đưa mắt nhìn một lượt qua những cuốn sách được xếp ngay ngắn ở hàng dưới cùng như tìm kiếm thứ gì đó. "Aha", Kai khẽ thốt lên một tiếng và rút từ trong đó một cuốn sách có bìa được cán bóng. Cậu đứng lên, chà chà cuốn sách vào áo mình để loại bỏ đi lớp bụi mỏng và nở một nụ cười chiến thắng với Yeonjun.‬

‪"Thật may vì nó vẫn còn ở đây" Yeonjun nhìn chằm chằm thứ Kai đang cầm trong tay, trông nó chẳng khác gì một cuốn sách bình thường cả... Chỉ là được đặt không đúng chỗ lắm... Tại sao một cuốn truyện tranh lại nằm giữa những cuốn văn học cổ điển vậy?‬

"Truyện tranh à?" ‪Yeonjun hỏi, không hiểu tại sao người đối diện lại hăng hái với thứ này.‬

‪"Đâu có lẽ là cuốn sách quan trọng nhất của cuộc đời cậu đấy" Kai khẽ khúc khích, đưa thứ trong tay cho Yeonjun.‬

‪"Cậu muốn tôi làm gì với nó?" Yeonjun dè dặt đưa tay đón lấy một góc của cuốn truyện, trong đầu đầy thắc mắc.‬

‪"Mở ra đi" Kai nói.‬

‪Yeonjun nhìn Kai bằng ánh mắt chán ghét, lật giở bìa cuốn truyện tranh một cách không mấy thích thú.‬

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net