156 ~ 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sải bước chân hướng về phía thư viện, sau khi vừa tranh thủ ghé qua căng tin. Cậu mua một chiếc sandwich cá ngừ cho Yeonjun và một sandwich trứng cho mình.

Dạo gần đây có rất nhiều thứ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Soobin, quan trọng nhất là cậu có cảm giác như mình đã phản bội Yeonjun vậy. Càng tệ hơn là khi, Yeonjun vẫn luôn nhạy cảm với mọi thứ của cậu nhưng tuyệt nhiên đối với những việc lần này anh lại chẳng đả động gì đến cả... nhưng đó cũng không phải lí do có thể bào chữa được cho những hành vi của Soobin gần đây.

Cậu muốn cùng Yeonjun làm rõ hết những thắc mắc trong đầu mình lúc này.

Soobin bước vào thư viện, bắt đầu đảo mắt xung quanh để tìm mái đầu hồng quen thuộc của bạn trai.

Hiện là giờ tự học nên cũng có một số học sinh khác đang ở đây chăm chỉ làm bài tập.

Mất một vài giây để Soobin nhìn khắp cả thư viện rộng lớn trước khi cậu chú ý thấy Yeonjun đang ngồi ở một ví trị phía trong góc, đang quay lưng về hướng này. Soobin bước chậm rãi, nhẹ nhàng đi tới chỗ của người lớn hơn.

Cậu vòng tay ôm chầm lấy Yeonjun từ phía sau khiến anh một phen giật mình. Thật may là nó không khiến mọi người xung quanh chú ý.

"Cái quái gì vậy" Yeonjun phàn nàn, anh khẽ huých cùi chỏ vào ngực Soobin, " em làm anh sợ đấy"

Người nhỏ hơn tựa cằm mình lên vai Yeonjun, tay vẫn vòng quanh eo anh.

"Đến cả lúc giật mình trông anh cũng dễ thương lắm biết không" Cậu khẽ thì thầm.

Sự rùng mình chạy dọc sống lưng Yeonjun ngay khi hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến anh thấy hơi nhột. Nếu cứ giữ tư thế này thêm chút nữa, anh sẽ không thể nghĩ được gì nữa mất.

"Chúng ta cần nói chuyện" Yeonjun khẽ vùng mình ra khỏi cái ôm của Soobin để quay lại đối diện với cậu. Anh hơi rướn người lên một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn.

Khẽ bĩu môi, Soobin không chịu thua với tới nắm lấy tay Yeonjun.

"Sao chúng ta không nói chuyện thế này đi" Người nhỏ hơn nhướn đôi lông mày, đổ người xuống khẽ đặt một cái hôn nhẹ lên môi Yeonjun. Soobin nhanh chóng đặt hai chiếc sandwich lên mặt bàn, kéo Yeonjun vào sát người để cậu có thể trao anh một nụ hôn sâu hơn. Yeonjun thoả hiệp, anh để bản thân chìm đắm vào khoảnh khắc này thêm một lát trước khi đưa tay nhẹ đẩy cậu bạn trai tách khỏi môi mình.

"Được rồi nghe này, đây là một cuộc nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc, không có ôm ấp hôn hít gì nữa nha" Yeonjun giải thích, anh đặt tay lên ngực Soobin cố gắng giữ một khoảng cách giữa hai người.

"Dạ" Người nhỏ hơn chịu thua, thở dài một hơi. Cậu lùi lại một chút, lưng đụng phải giá sách phía sau, vừa đủ để đối mặt với Yeonjun.

"Cảm ơn em đã hợp tác" Yeonjun cười nhẹ, trong lòng hơi lo lắng về những gì mình chuẩn bị nói sau đây.

"Bất cứ khi nào anh sẵn sàng, bé yêu. Nếu có thể thì sau khi nói chuyện xong anh cho em hôn nha được không~"

Sự nài nỉ của người nhỏ hơn khiến Yeonjun bật cười, nhưng ngay sau đó anh lại lo lắng, liệu sau khi biết được sự thật thì cậu còn có tâm trạng đó nữa hay không.

Yeonjun hít một hơi thật sâu sau đó rút cuốn truyện ra từ cặp của mình. Anh ôm chặt lấy nó trước ngực mình như thể sợ rằng nó sẽ biến mất trước khi Soobin có thể thấy vậy.

"Chuyện này nghe có vẻ điên rồ và có lẽ em cũng sẽ nghĩ anh bị điên nhưng mà..."

"...Chúng ta là nhân vật ở trong một cuốn truyện tranh"

+×+

Cuối cùng cũng được ăn tý cơm chó chất lượng 🥘 nhưng mà có hơi ít... 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net