12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều

"Yeonjunie~ Dậy thôi nào" Soobin ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ đang nằm trong lòng mình

"Ưm.. Soobin ôm ôm" Cứ ngủ mê là Yeonjun nghĩ gì nói nấy, Soobin cũng vì thế mà không đánh thức cậu dậy

"Được rồi chỉ một lúc nữa thôi đấy" ôm cậu vào lòng anh vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng cậu

"Anh.. Chiều nay đi đâu? " Yeonjun ngáy ngủ nói

"Vậy mau dậy thôi" Soobin cười cười xoa đầu cậu

...

Cả hai đã rửa mặt thay đồ, bây giờ đang ngồi trong xe đi đến nơi Soobin bảo

Là một quả đồi, anh nắm tay cậu dẫn lên đỉnh đồi, nơi đối diện nhìn thấy cả thành phố, mây trời và những ngọn núi khác

"Sao? Có phải rất đẹp không" Dừng lại nơi cảnh đẹp nhất, Soobin kéo cậu ra hiệu ngồi xuống. Yeonjun nãy giờ lo ngắm cảnh không nghe được anh nói gì cả

"Đúng là rất đẹp, nhưng sao đột nhiên lại đến đây? " Yeonjun một lúc sau mới trả lời anh, mặt vẫn không giấu nổi thắc mắc

"Nhìn sang bên kia" Soobin đưa tay chỉ về ngọn núi phía xa, đó là nơi nghĩa trang bố mẹ cậu an nghỉ

"... " Yeonjun cảm động sắp rơi nước mắt, anh đã hiểu cậu, anh biết lúc sáng nếu ở lâu hơn cậu sẽ khóc trước mặt họ, anh đưa cậu đến một nơi khác, xa hơn nhưng vẫn nhìn thấy họ

"Có muốn nói gì với họ không? Những gì mà lúc sáng em không thể nói " Anh mỉm cười nhìn cậu

"MAMA, PAPA!! YEONJUNIE ĐÂY, HAI NGƯỜI ĐỪNG LO, CON ĐÃ MẠNH MẼ HƠN RỒI, SAU NÀY SẼ KHÔNG YẾU ĐUỐI NỮA!! HÃY NHỚ DÕI THEO CON NHÉ" Yeonjun đưa hai tay lên miệng, hét to về phía ngọn núi kia

...

Sau một tiếng hét đau cả họng, Soobin mới có thể đưa cậu về

"Mau lên xe nào" anh mở của xe, đưa bàn tay to lớn lên trên cánh cửa tránh bị cậu va vào

"Hay mình đi bộ cho khuây chút đã" cậu chợt dừng lại nói với anh

"Vậy chú Kim, chú ra đường lớn đợi cháu, cháu với em ấy đi bộ rồi ra sau" Soobin nói với người tài xế

...

"Ấy chết, em để quên áo khoác rồi" Đang đi được nửa con đường thì cậu chợt dừng lại

"Vậy em đứng đây để anh quay lại lấy, đừng đi đâu nhé" Soobin nhẹ nhàng nói với cậu rồi nhanh chóng quay lại

...

"Haha cậu nhóc, sao lại đứng ở nơi thế này một mình" Cậu đang đứng chờ anh quay lại thì một người đàn ông cao lớn, mặt mày xước vài chỗ, hắn ta đứng lại hỏi cậu

"Cháu chờ bạn" Yeonjun thấy được sự nguy hiểm thì chỉ cúi đầu mà trả lời

Hắn dùng sức kéo mạnh cậu vào một chỗ khuất sau bức tường "Haha đừng có mà lừa ta, nơi này thì có ai tới chứ " Yeonjun bị kéo, lưng đập mạnh vào tường, cậu vừa giật vừa hoảng loạn cố đẩy người hắn ra tìm chỗ thoát, người này thật sự không được bình thường. Những biểu hiện nhỏ của yeonjun bị hắn phát hiện, hắn dùng lực kéo tay cậu lại cho lên đỉnh đầu, còn tay kia thì bóp cằm cậu rồi cố gắng ấn môi hắn lên môi yeonjun. Lòng Yeonjun quặn lại, đầu óc vang lên từng hồi chuông, cậu cố tránh những nụ hôn ghê tởm và biến thái kia, nhưng cậu quá yếu để có thể phản kháng lại người này, chỉ có thể la lên yếu ớt nhưng mà được gì chứ, xung quanh chẳng có ai để nghe thấy cậu

"A...buông tôi..ra, anh điên rồi..buông ra" Yeonjun thật sự bất lực, cậu vùng vẫy đến kiệt sức, nước mắt cậu đã rơi, không kêu được mà cũng không tự thoát được, trong lúc sức cùng lực kiệt thì đột nhiên hắn ta bị kéo mạnh ra phía sau. Yeonjun trong mơ màng thấy hắn bị ăn một đấm ở bụng, sau đấy là ở hông, rồi bị Soobin vật xuống đám liên tiếp vào mặt

"Soobin..cứu em" Yeonjun kêu lên làm Soobin ngừng lại, tên kia đã sớm ngất xỉu từ lúc nào, bước tiến lại gần chỗ cậu, đem áo khoác vừa lấy được khoác lên cho cậu, bế cậu ra ngoài đường lớn, nơi tài xế Kim đợi sẵn, cậu vì kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh

"Chú Kim mau đưa chúng cháu đến bệnh viện, còn nữa mau gọi cảnh sát tới đây, ở đây có một tên biến thái " Soobin nói gấp từng chữ

---

"Soobin có chuyện gì vậy con? " Mama nghe điện thoại của anh xong thì ngay lập tức cùng Papa đến bệnh viện, bước chân còn không vững chệch choạng

"Chuyện là thế này... " Soobin nói mà bàn tay vẫn còn run run, máu từ tay anh nhỏ xuống sàn mà không hay biết gì, do ban nãy kéo hắn ta ra khỏi người cậu, anh đã quệt vào vách tường gần đó

"Đã sơ cứu xong, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân" cô y tá bước ra nói

"Yeonjunie,yeonjun em ấy có sao không? " Soobin thấy bác sĩ và y tá ra thì lo lắng chạy lại, Yeonjun bây giờ vẫn đang hôn mê

"Bác sĩ, nó có sao không? " Choi tổng đứng bên cạnh hỏi người bạn làm bác sĩ của mình

"Về cơ thể thì cậu ấy không sao, nhưng về tinh thần thì tôi không thể chắc được, phải chờ cậu ấy tỉnh dậy xem sao " Vị bác sĩ vỗ vai bạn

Cả nhà ở đây với cậu cho đến đêm, Soobin khuyên bố mẹ về nghỉ sớm, còn để Yeonjun cho mình lo là được. Ban đầu ông bà còn nhất quyết không chịu, sau vì Soobin năn nỉ và thuyết phục nên mới quyết định về trước đợi tin

Đồng hồ đã điểm 12h đêm mà mắt anh vẫn không sao nhắm được, anh ngồi bên giường cậu, môi mấp máy mấy chữ vô nghĩa, đầu óc hiện lên những dòng suy nghĩ

'Giá như lúc đó anh đưa em đi chung'

'Giá như lúc đó anh quay lại sớm hơn'

'Giá như người nằm đây là anh'

'Giá như.. '

'Yeonjunie, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em'

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại thì ngón tay Yeonjun cử động, anh giật mình cứ nghĩ mình đang mơ, lay lay cánh tay cậu

"Yeonjunie, đã tỉnh chưa em? "

______________________________________

End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net