4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Mama, Yeonjunie đi học đây" Yeonjun chạy xuống cầu thang chào Mama đang xem TV rồi ra cửa mang giày, Soobin cũng từ trên đi xuống

"Mama, Soobinie đi học đây" Anh nhái lại giọng cậu, Mama nghe xong câu này của đứa con trai mặt lạnh thì rùng mình, mở to mắt mình anh vẫn thản nhiên đi mang giày rồi đi học

Ở trường vẫn như mọi ngày, vẫn là đám đông đang vây kín cả cửa lớp, đến một con ruồi muốn bay vào cũng khó

"Anh Soobin nhận quà của em đi"

"Soobin oppa~"

"Em thích anh lắm Soobin à!! "

"Soobin ahh"

Vẫn là cái dàn hợp xướng đó, haizz, Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm, mối quan hệ của anh và cậu cả trường chưa biết. Mà khoan đã, kể từ câu :"Con muốn cưới Yeonjunie"của Soobin lúc bé thì cũng chẳng có gì nói lên tình cảm của cậu và anh nữa, cũng chẳng biết anh Soobin còn nhớ không? Dù hiện tại Soobin đối xử với Yeonjun rất tốt, cậu rất hạnh phúc nhưng tâm lý bây giờ lại lo sợ, có khi nào anh Soobin nhầm tưởng cảm giác thân thiết của anh với cậu là tình yêu không?.. Lắc lắc cái đầu cho mớ suy nghĩ hỗn độn kia về đúng vị trí rồi bước vào lớp

Ra v

"Yeonjunie!! Yeonjun, Choi Yeonjun!!"
Yeonjun mãi suy nghĩ chuyện lúc sáng đến nỗi Soobin gọi nãy giờ vẫn không hề hay biết, cho đến khi Soobin lay lay tay cậu mới giật mình

"Soobin hyung, em hỏi anh câu này, anh phải trả lời thật lòng đấy nhé"

Yeonjun bước đến trước mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh

"Ừm" Soobin ừm một cách chắc nịch như giữa hai người trước giờ đâu có gì giấu giếm

Yeonjun nghe tiếng ừm của Soobin lại thấy sợ

'Nhỡ đâu tất cả đều do mình ngộ nhận thì sao?'

'Nhỡ đầu đây chỉ là tình anh em thân thiết thì sao?'

Suy nghĩ hồi lâu, cậu thở dài

"Không có gì" Yeonjun bước đi để lại Soobin vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn
'Rốt cuộc thì hôm nay Yeonjunie có chuyện gì vậy chứ'

Về đến nhà

"Mama, con đã về"

"Con cũng đã về"

Soobin bỏ giày ra, chạy theo Yeonjun phía trước mặt, chỉ đợi vào đến phòng
Soobin đã không nhịn được, giữ vai Yeonjun hỏi :

"Rốt cuộc là em có gì muốn nói, em hỏi đi, đừng giữ trong lòng"

"Lúc khác, anh có thể để em một mình  một lúc được không? " Từ lúc còn trên đường đến giờ Yeonjun vẫn vậy, im lặng, khuôn mặt buồn bã

Dù không muốn nhưng Soobin vẫn ra ngoài cho cậu một mình suy nghĩ, Yeonjun trước giờ vẫn vậy, khi có gì cần suy nghĩ đều muốn ở một mình

7h tối

Đến giờ ăn, anh lên gọi cậu xuống ăn cơm vì thấy cậu từ lúc về đến giờ vẫn ở trong phòng

"Soobin à"Soobin vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng Yeonjun gọi

"Sao em? "

"Rốt cuộc em đối với anh là gì? "Sau 2 tiếng suy nghĩ thì cuối cùng cậu vẫn thấy tốt nhất nên hỏi anh để xác định rõ ràng, nếu anh nói cả hai chỉ là anh em thì cậu sẽ yên phận, không mơ tưởng nữa, còn nếu anh nói yêu cậu.. nếu anh nói yêu cậu.. cậu vẫn chưa nghĩ đến điều này

Soobin sau khi nghe câu hỏi của Yeonjun thì nhíu mày, sao cậu lại hỏi anh những điều này chứ, chẳng lẽ bấy lâu nay cậu vẫn không hiểu lòng anh sao

"Anh có thích em không? " Vẫn chưa nghe Soobin trả lời, Yeonjun hỏi thêm một câu nữa dù mắt cậu đã rưng rưng, anh không trả lời, không trả lời nghĩa là anh sẽ sợ cậu sẽ đau lòng

"Anh không phải là thích em" Soobin đẩy hai vai Yeonjun vào tường, nhìn thẳng mắt cậu nói

Yeonjun sững người, mím đôi môi cười gượng, nước mắt cậu đã chảy từ bao giờ

"E-em xin lỗi, là do em ng.. "Chưa nói hết câu cậu đã cảm nhận được môi mình có thứ gì đó chạm lên..là môi Soobin. Anh hiện giờ là đang hôn cậu sao? Anh vừa nói không thích cậu còn gì

"Đồ ngốc, không phải thích, mà là anh yêu em" Không biết có phải đã qua nhiều lần được tỏ tình rồi hay không mà nói câu này ra, anh ngay cả mặt không đỏ, mắt cũng không chớp. Chỉ tội cho Yeonjun, bị anh hôn xoay như chong chóng , nãy giờ đứng đơ mặt ra nhìn vào khoảng không vô định, mặc cho Soobin ôm mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc

"Sau này không cần suy nghĩ nữa, anh là thật lòng yêu em"Soobin nhẹ nhàng nói, phả hơi thở vào mái tóc cậu

" Em.. "

"Sao?Em không yêu anh?"Soobin thấy Yeonjun ngập ngừng thì trêu chọc

"Không có, em yêu anh" Yeonjun sợ anh hiểu nhầm vội xua tay, lắc đầu lia lịa

Ôm lấy cái đầu nhỏ đang lắc liên tục, đặt lên trán một nụ hôn rồi anh dịu dàng nắm tay dắt cậu xuống nhà ăn cơm tối

______________________________________

End chap 04


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net