Chap 4: Trận đánh đầu tiên ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến căng tin Sư Tử hùng hổ gọi hết món này đến món kia. Nhất định trả thù cho chết ngươi, Triệu Nhân Mã. Dám làm cô nhận nhiều ánh mắt xẹt lửa như vậy vì hắn, quả thật không cam tâm. Tên này đào hoa khủng khiếp, bao nhiêu người yêu thương hắn mà sao lại ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ ế lạc loài thế này.
--- Flashback----
Nhân Mã và Sư Tử đang bước đến căng tin thì có một đám nam sinh bước đến. Cố tình đụng vào Sư Tử, làm cô nàng tức xịt khói, Sư Tử đã định ngoác miệng ra chửi cho họ một trân thì Nhân Mã hôn lên má Sư Tử một cái, mắng nhỏ: _ Kìm lại đi.
Bạn Sư đứng hình nhìn bạn Mã. Mặt từ hồng sang đỏ, đỏ sang tím, tím sang xanh, và còn chuyển sang nhiều màu khác nữa. Và hơn nữa, ánh mắt xẹt điện của mọi người hình như đều nhắm vào cô thì phải.
---------------
Nhân Mã nhìn cô mỉm cười:
_ Để Ca đi lấy đồ ăn cho Tỷ nha.
Sư Tử lôi tai nghe từ trong túi áo bomber ra, khẽ nhịp theo lời bài hát. Cuộc sống này, tấp nập, phồn hoa, cô đâu chỉ là một con nhỏ chỉ biết quậy phá, đôi lúc cô ngồi dưới tán cây. Lặng lẽ suy nghĩ, nếu như bây giờ mình biến mất, ai sẽ đi tìm. Chắc là không có ai rảnh như vậy đâu. Nhưng đời không như là mơ, Sư Tử khó khăn lắm mới chọn được một chỗ khá yên tĩnh trong căng tin, ai dè lại bị một đám cả nam lẫn nữ đến làm phiền. Cô khẽ nhíu mày, những người đó cứ nói huyên thuyên như vậy, không hề để ý đến cảm xúc người khác. Tai nghe của cô được cách âm rất tốt, nên hoàn toàn không nghe thấy gì. Nhưng mà cô cho dù không nghe cũng không thể nào giả mù được, gương mặt như vậy, thật là tự cao tự đại, người con gái đang chửi, trông mặt rất quen. Là cô gái đã ở sân bay, à thật ra Sư Tử có không nhớ cũng không có gì là lạ, trí nhớ của cô là trí nhớ ngang bằng cá vàng thôi. Sư Tử bực bội tháo tai nghe, quát một tiếng:
_ Biến hết.
Mọi người trong căng tin quay lại nhìn Sư Tử. Là Tuyết Minh Ngọc, Tỷ Tỷ và là hotgirl trường này nha. Không ngờ một học sinh mới chuyển đến lại quát vào mặt hotgirl như vậy. Tuyết Minh Ngọc hét lên chói tai:
_ Anh em xông lên.
Sư Tử thản nhiên đút tai nghe vào. Là bản nhạc balad mà cô rất rất thích. Không thể để cho nó dính máu được. Sư Tử rút tai nghe, bình tĩnh bước ra, ánh mắt lạnh căm căm:
_ Đứa nào muốn lên? Cứ việc.

Một phần nhỏ những đứa thuộc hạng trẻ trâu bị ánh mắt Sư Tử làm hồn bay phách lạc bèn rút lui. Chỉ còn những người xem ra cũng khỏe trụ lại được. Ánh mắt xanh lam sắc nhọn liếc từng người, làm cho Minh Ngọc cũng lạnh cả sống lưng. Sư Tử nhàn nhạt nói:
_ Lên đi.
Khoảng 20 mươi tên trông khá đô con xông lên. Sư Tử giải quyết đống đó cực nhanh. Bẻ tay răng rắc, Sư Tử tiến tới. Mặt của Tuyết Minh Ngọc cắt không còn giọt máu. Sư Tử túm lấy cổ áo của Minh Ngọc. Đẩy cô ta vào tường dùng lực nâng lên. Minh Ngọc hoảng loạn dùng tay tát vào mặt Sư Tử, làm rơi cái kính tròn cô đeo hồi sáng. Minh Ngọc nhìn nhan sắc ấy, quả là một đại mỹ nhân. Da trắng nõn, hồng hào, mắt màu xanh dương nhạt có chút tia lửa, đôi môi anh đào hồng nhạt, mái tóc màu vàng sáng cực kì xinh đẹp. Là cực phẩm trời ban, cực phẩm mỹ nhân.
Sư Tử tát Minh Ngọc một cái như trời giáng, tay siết cổ, làm Minh Ngọc vội vàng xin tha mạng. Vừa lúc Nhân Mã bước tới thấy cảnh tượng đó, nhất thời nghĩ cô ta đã tới số rồi. Anh bước lại, nói nhỏ vào tai Sư Tử:
_ Thả ra được rồi Tỷ Tỷ.
Sư Tử có chút kích động. Khóe môi nhếch thành hình bán nguyệt, tay càng siết chặt hơn. Nhân Mã ôm lấy Sư Tử, hôn lên tóc cô. Sư Tử chợt giật mình, thả tay ra. Không phải cô đang thu mọi sự chú ý về mình chứ.
_ A. Tỷ lại bị mất kiểm soát sao Mã Ca? - Sư Tử chớp mắt hỏi Mã.
_ Ừ. Tỷ cẩn thận một chút.
_ Ân. - Sư Tử gật đầu.
_ Kính của Tỷ? Đâu rồi?
Sư Tử sờ lên mắt, phát hiện mắt kính tròn đã biến mất. Sư Tử phất tay, nhẹ nhàng nói:
_ Thôi kệ. Dù gì mọi người cũng đã thấy mặt Tỷ rồi.
----- End chap 4---
Đã cố gắng lắm luôn rồi. Mong các bạn đọc vui vẻ nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net