5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi thang máy, Beomgyu bước ra trước.

Anh không hề biết rằng có một chú lùn vẫn đang lẽo đẽo theo sau anh.

Chẳng qua là chân cậu không dài thôi. Chứ chân cậu mà dài hơn xíu, là cậu trèo lên đầu anh ngồi luôn cũng được.

"Ủa?"
Beomgyu đi ra tới vỉa hè thì giật mình, mắt láo liếc nhìn quanh.

Mới đây vẫn thấy Taehyun mà, chẳng lẽ kẹt trong thang máy rồi?

"Ya, tên kia!"

Beomgyu quay về hướng phát ra giọng nói, để rồi thấy "chú lùn" cute của anh nhìn anh với đôi mắt như đốt cháy được mọi vật thể nó nhìn vào.

Taehyun bước thật nhanh tới chỗ anh, rồi kiễng chân lên, dùng tay cốc vào đầu anh.

Mọi việc xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 5 giây 53 tíc tắc làm não Beomgyu load không kịp.

Lúc load xong thì chỉ còn thấy cảm giác đau nhức trên đầu.

Taehyun chống nạnh, bĩu môi, tỏ vẻ hơi dỗi.

Nói là tỏ vẻ, nhưng thật sự cậu tức anh lắm.

Tưởng chân dài, đẹp trai là bắt nạt được cậu à?

Beomgyu tay xoa cái đầu hơi u lên, không hiểu lí do của cú cốc đầu lúc nãy là gì.

"Ủa sao em đánh tôi? Mà vừa nãy em ở đâu vậy"
Beomgyu tay vẫn xoa chỗ u, nói.

"Anh đi nhanh như thế sao tôi theo kịp!" Taehyun gần như đang mắng vào người con trai lớn hơn.

Khuôn mặt xinh trai có phần đỏ lên do cơn giận, đôi mày nhau lại, trừng mắt nhìn anh.

Beomgyu vẫn chả hiểu gì. Nhưng theo kinh nghiệm xem phim bao năm nay thì lúc người yêu giận, mình sai hay đúng vẫn phải xin lỗi.

Thế là anh mới chạy từng bước nhỏ tới chỗ cậu. Hai tay dang rộng, anh ôm cậu vào lòng.Một tay vòng qua người, một tay xoa đầu cậu, mồm xuýt xoa như dỗ trẻ con.

"Ỏ, tôi xin lỗi. Lần sau sẽ dắt tay cậu theo, không để Terry ở lại phía sau nữa nha."

Bị "tấn công" bất ngờ, Taehyun như đứng hình.

Cảm giác ở trong vòng tay anh cứ là lạ sao ấy.

Cảm giác như không có gì có thể làm hại cậu, có thể ngăn cách hai người.

Cảm giác tim anh và tim cậu cùng chung nhịp đập, cùng áp vào nhau, nó mới ấm áp làm sao.

Rồi cả những cái tên anh dành cho cậu, cách anh xưng hô với cậu.

Tim cậu có lẽ đã bị anh đánh cắp mang bỏ túi rồi.

Nhưng sao nó cũng sai quá.

Taehyun không chắc là cái gì sai, chỉ là có gì đó không đúng.

Cậu dùng tay nhẹ đẩy người anh.

Beomgyu cũng nới lỏng vòng tay, rồi buông ra luôn.

Đôi mắt đen láy có đôi phần ngơ ngác.

Rõ ràng là trong phim nam chính hay làm thế này với nữ chính mà. Dù Taehyun là nam nhưng chắc nó cũng không khác nhau nhiều đâu, nhỉ?

"Ta nên đi thôi." Taehyun cất gọing, phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng.

"Ờ-ờ. Để tôi lấy xe. Em ở đây chờ nhé." Beomgyu nói rồi đi ra bãi đỗ xe.

Tim Taehyun giờ mới quay lại nhịp đập bình thường.

Chứ khi nãy, trống ngực cậu đập như là trống múa lân vậy.

Vài phút sau, Beomgyu quay lại cùng chiếc xe máy cub màu xanh.

Taehyun có hơi bất ngờ.

Chuyện là cậu chưa ngồi xe máy bao giờ, và cũng chưa bao giờ thấy một cái.

Bình thường cậu chỉ thấy Chanyeol đi Vespa trên mạng thôi.

Beomgyu đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm đen.

"Lên xe đi."

"Đi-đi xe máy à?" Taehyun ngại ngùng hỏi vì không muốn trông mình giống công tử nhà giàu, chỉ đi ô tô.

"Chẳng lẽ đi trực thăng? Đội mũ rồi lên xe đi." Beomgyu đáp lại.

Taehyun nhận lấy chiếc mũ, leo lên xe và đồng thời cũng đội mũ lên.

"Ôm tôi đi." Đề nghị đột ngột của Beomgyu làm Taehyun hơi bất ngờ.

"Anh nói cái gì cơ?"
"Tôi nói là em ôm tôi đi. Chứ ngã ra đấy thì anh trai em bổ đầu tôi ra mất."

Taehyun bây giờ mới từ từ vòng tay qua eo anh.

Kể ra, trông gầy thế mà bụng anh cũng săn chắc đấy. Hình như còn có cả múi.

Mà cậu đang nghĩ linh tinh gì thế nhỉ?

Anh vặn chìa khoá xe, nổ máy và bắt đầu đi.

Seoul những ngày đầu thu, trời trong xanh, điểm thêm vài đám mây trắng trông như những chú thỏ.Gió mam mát thổi qua kẽ lá.

Đường phố cuối tuần có hơi đông. Xe cộ rồi người nhịp nhàng di chuyển trên những con phố.

Không khí thật dễ chịu.

Nó làm anh nhớ tới ngày ấy.

Nó làm anh nhớ tới ngày anh gặp người con trai ấy.

Người làm anh say đắm, yêu thương, rồi cũng làm anh sụp đổ.

Nhưng cũng nhờ người ấy mà anh mạnh mẽ hơn.

Anh thầm cảm ơn.

"Ủa mà cốc nước của em đâu rồi?" Beomgyu vừa lái xe vừa hỏi.

"Hết rồi." Taehyun đáp lại với một câu trả lời có phần cộc lốc.

"Mà em muốn ăn sáng gì? Hay ăn phở? Tôi có bạn mở quán phở ngon lắm á. Tại là người Việt Nam nên là công thức chuẩn luôn..."

Taehyun vừa nghe Beomgyu huyên thuyên vừa gật gù.

Anh nói gì cậu cũng không để ý, chỉ để ý giọng nói ấm áp, trầm mặc của anh.

"..nha?"

"Hả? Gì cơ?" Taehyun ngơ ngác trả lời.

"Từ nãy giờ em có nghe tôi nói gì không thế? Tôi hỏi là mình đi ăn nha?" Beomgyu có phần hơi khó chịu trả lời.

"Ờ-ờ, cũng được." Taehyun trả lời.

Beomgyu đi xe nhanh hơn chút.

*Time skip siu kì zịu:))*

"🍓딸기 배트남 쌀국수🍜"
[🍜phở Việt của Dâu🍓]

"Hello Dâu, cho anh hai tô phở nha!" Beomgyu nói với một cô gái có vẻ như là chủ quán ở đây.

"Dạ." Cô gái kia đáp lại rồi đi vào trong.

Beomgyu dẫn Taehyun tới một chiếc bàn rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Một lát sau, hai tô phở thơm phức được mang ra.

"Em ăn thử đi. Nhớ cho giấm nè, ớt, chanh nữa nha." Beomgyu nói rồi làm luôn hộ cậu.

*Time skip siu kì zịu 2*

Đúng là phở Việt có khác, ngon thật đấy!

Taehyun định trả tiền nhưng Beomgyu cứ nằng nặc đòi thanh toán với lí do là khách quen nên sẽ được giảm .( Và sau đó cậu thấy anh trả số tiền y hệt mấy người khách khác.)

"Anh nên để tôi trả tiền chứ. Coi như tiền mấy hộp sữa." Taehyun vừa nói vừa đi cạnh Beomgyu ra chỗ lấy xe.

"Thôiii. Tôi đã bảo tôi là khách quen rồi mà. Mà nếu cậu khăng khăng muốn mời tôi thì..." Beomgyu kéo dài chữ cuối.

"Thì..?"

"Đi ăn kem đi! Ở gần đây có quán kem ngon lắm á! Có thể đến đấy làm bài luôn." Beomgyu nói tới quán kem mà mắt sáng như sao.

Taehyun chỉ biết cười trước sự trẻ con của anh rồi đồng ý.

Hai người lại leo lên con xe cub xanh và tới quán kem.

——————————

Quán kem này sơn màu xanh mint, trang trí dễ thương, trẻ trung. Nhưng mà anh phục vụ ở đây còn dễ thương hơn. Anh ấy trông có vẻ quen quen.

Taehyun đã nghĩ như vậy lúc tới quầy order kem.

"Xin chào quý khách- Ủa? Thằng Gyu lùn này, hôm nay tới đây ăn kem à? Còn dẫn theo ai đây?" Anh chàng điển trai đứng sau quầy nói sau khi ngẩng đầu lên nhìn hai người.

"Bộ tao không được tới đây à? À, Soobin, đây là Taehyun. Taehyun, Soobin, bạn thân tôi." Beomgyu tươi cười.

"Chào anh ạ." Taehyun cúi nhẹ người. Cậu nhớ ra rồi. Đây là cái anh chàng ngồi trên băng ghế hôm cậu và anh gặp nhau.

"Ra là Taehyun à. Thằng này nó cả ngày cứ nói về em su-" Soobin chưa nói hết câu thì bị Beomgyu dùng tay che mồm lại.

"Em ăn gì nhỉ?" Beomgyu quay sang nói, cộng theo một nụ cười ngượng ngùng.

"Cho em vị Cherry nhé." Taehyun mỉm cười nói với Soobin.

"Ok, còn mày? Vẫn dâu tây hả?" Soobin cười với Taehyun rồi quay sang Beomgyu với vẻ mặt "chán ghét".( kiểu này nè😒)

"Ừm hứm." Beomgyu đáp lại.

"Bao nhiêu thế ạ?" Taehyun vừa hỏi vừa định cho tay vào túi lấy ví.

"Mày để ẻm trả tiền hả? Cái thằng này!" Soobin quay sang mắng thằng bạn thân của mình.

"Tại em í muốn trả mà.." Beomgyu ái ngại trả lời.

"Xí, người ta muốn trả thì mày vẫn phải trả cho người ta chứ! Cái thằng đần này!" Soobin tiếp tục mắng.

"Không cần trả đâu, bữa này em mời." Một cậu trai có vẻ bằng tuổi Taehyun bước từ quầy bên cạnh sang.

"Kai..."

_____________________________

20201211

🍓 quyết định là sẽ sửa đổi mối quan hệ của các nhân vật một chút. Mọi người có thể vào 'Prolouge và giới thiệu nhân vật để xem bản đã sửa lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC