7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Previously on "Blue Orangeade":

'Một tay chống vào bức tường phía sau anh, một tay chỉnh lại vài cọng tóc của anh.

"Nhìn này, tóc anh rối hết rồi." Mặt cậu ghé gần mặt anh.

Lần đầu tiên Beomgyu thấy ngại thế này. Nhất là khi ở với Taehyun.

Bình thường thì cậu sẽ là người đỏ mặt, nhưng bây giờ, chính đôi má của anh lại đang hồng lên từng giây.'

Miệng Taehyun nở nụ cười đắc ý khi chắc chắn rằng Kai đã nhìn thấy cậu và anh. Khi anh dường như đang đỏ mặt vì cậu.

Taehyun đưa người lại, quay ra ăn tiếp cốc kem giờ đã sắp như sữa một cách tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

Kai hơi khựng lại vì khung cảnh cậu vừa nhìn thấy.

*Năm 2017*

"Kai à, hôm nay anh bao em ăn kem nhé!" Beomgyu nói với Kai.

"Woaaa! Hôm nay hào phóng thế!" Hueningkai bé nhỏ đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn "anh người yêu" của mình đầy ngưỡng mộ.

"Rồi có ăn không nào?" Beomgyu quàng tay qua người Kai rồi dừng lại nơi đôi vai nhỏ.

"Có chứ!" Kai cầm lấy tay anh.

...

"Kem của hai em. Chúc hai em ngon miệng nhé!"

"Ngon quá à!" Kai vừa nói vừa cho một thìa kem vào mồm.

"Anh vẫn chưa hiểu em thích Choco mint ở điểm nào." Beomgyu ăn một thìa kem rồi quay sang nói.

"Nhiều thứ không cần lí do để thích mà. Như em thích anh í!" Kai buột miệng nói ra. Đến lúc cậu nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

"Em xin lỗi..." Cậu bé nhỏ ngừng ăn, cúi đầu xuống nhìn nên đất gạch.

Chả là tuần trước cậu có tỏ tình với Beomgyu nhưng anh vẫn chưa trả lời. Cậu có chút buồn nhưng cậu biết rằng chuyện tình cảm không phải chuyện có thể quyết định vội vàng nên không trách anh.

Cũng từ hôm đó, cậu và anh cũng thân hơn.

Ngày nào cậu và anh cũng cùng nhau ngồi trên băng ghế sân trường trò chuyện. Cùng nhau học ở thư viện,cùng nhau ăn trưa ở căn tin,...không có gì là hai người không cùng nhau làm. Chiều nào người ta cũng thấy hai cậu bé cuối cấp cùng nhau trò chuyện trên con đường về nhà.

"Em không cần xin lỗi đâu...Vì...anh cũng thích em mà." Beomgyu bỏ cốc kem xuống, rồi ngại ngùng cầm lấy tay cậu trai nhỏ hơn.

Hueningkai đôi mắt như hai ngôi sao, hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn người con trai bấy lâu nay trong lòng cậu. Hai đôi mắt chạm nhau, hai trái tim dường như cùng đập một nhịp.

Chiều hôm ấy, người ta vẫn thấy hai cậu bé nọ cùng nhau đi, nhưng hình như hôm nay chúng vui hơn bình thường.

*Bây giờ*

"Kai à" Taehyun gọi Kai đang đứng hình như mới mất mạng.

"Hả?" Kai lấy lại bình tĩnh, tiến tới chiếc bàn nơi hai người kia đang ngồi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế vàng đã bị xe dịch của mình.

"Hôm trước cậu có nhớ thầy văn giao gì
không vậy?" Taehyun hỏi.

"À, là soạn bài mới í mà." Kai trả lời.

"Hai đứa nói chuyện đi nhé. Anh..anh đi vệ sinh chút." Beomgyu lắp bắp nói rồi đứng dậy, rời khỏi bàn.

"Ơ... ờ đi đi." Taehyun bất ngờ.

"Thế cậu với anh ấy... đã hẹn hò à?"

Mới gặp được chưa đầy một tiếng mà đã hỏi như vậy, Kai thấy Taehyun không phải người rụt rè. Có vẻ như là đúng gu của anh ấy rồi.

"Ừm.." Kai trả lời có hơi nhỏ.

Đủ để Taehyun nghe thấy và biết được cậu đang buồn.

"Liệu có được không nếu tới hỏi vì sao?" Taehyun hơi rướn người về phía Kai, chờ đợi cậu trả lời.

"..."

"Có lẽ là tớ hơi vô ý nhỉ? Tớ xin lỗi nhé." Taehyun tỏ vẻ hối hận.

"À không. Chỉ là không thích cùng vị kem thôi." Kai trả lời, cùng lúc đó phát ra một tiếng cười nhẹ.

Ra là vậy. Lí do chia tay không quá nghiêm trọng. Xem ra lúc đó tuổi hai người còn nhỏ.

"Ra là vậy." Taehyun ngồi lại tư thế bình thường rồi tiếp tục ăn.

Ở quầy thu ngân, BeomBin đang nói chuyện với nhau.

"Hai ẻm có vẻ không ưa nhau. Tao nhìn từ nãy giờ." Soobin vừa cởi tạp dề vừa nói.

"Vậy hả..?" Beomgyu hơi lo âu hỏi.

"Mà mày như nào?" Bước ra khỏi quầy, Soobin hỏi.

"Tao như nào là sao?" Beomgyu ngơ ngác hỏi.

"Mày.thích.ai.?" Soobin nói nhấn mạnh từng chữ.

"Tao..." Beomgyu có chút chần chừ.

"Aannnhhhhh!" Taehyun từ đâu chạy tới "vồ" lấy Beomgyu.

"Hả gì!" Beomgyu giật bắn mình quay ra.

"Anh trai em gọi. Ảnh bảo về đi thăm ngoại." Taehyun khoác tay Beomgyu, ngước lên nói.

"Em cũng về đây." Kai cũng bước ra.

"Cậu về cẩn thẩn." Taehyun một tay vẫn khoác tay Beomgyu, tay còn lại vẫy chào Kai.

"Em về cẩn thận." Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào Huening đang rời đi.

"Về nhé Terry."Beomgyu ra trước Taehyun, trùng đầu gối để hạ mình xuống, vừa xoa đầu cậu vừa nói.

"Ừm!" Taehyun cười tươi trả lời.

Thế là hai bạn trẻ cùng nhau tung tăng ra chỗ đỗ xe. Lần nữa bỏ lại Soobin.

"YA! SAO TAO CỨ BỊ BỎ LẠI THẾ? YAAAA!" Có vẻ như chiều nay Soob bếu của chúng ta lại đi bộ về rồi.


Ngoài bãi đỗ xe, Huening đang đợi chiếc uber ngoài cổng.

Chợt, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người .

"Để em đội mũ cho anh nè." Taehyun cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đen, đội lên chiếc đầu nâu bồng bềnh kia.

  "Bây giờ đến anh đội mũ cho em nhé." Beomgyu  cầm chiếc mũ còn lại đội lên đầu Taehyun.

"Nào ôm chặt nhớ, không lại bay mất đấy." Beomgyu nói nửa đùa nửa thật, làm Taehyun cũng có chút rung động.

"Em mà bay mất thì em kéo anh theo cùng." Taehyun đáp trả lại.

Hai người trò chuyện vui vẻ đi ra ngoài mà không biết còn người con trai nọ đang đứng ở cổng nhìn theo.

"Em đã rất nhớ tiếng cười của anh, Gyu ạ."

20210216
Edited:20210306
—————————————

2 tháng rưỡi không gặp mọi người khoẻ không ạ?:)
Hi vọng mọi người có một năm mới thật vui vẻ và may mắn nhée. Cmsn em Terry nữa ạ.
Em đang phân vân không biết nên cho Huening hơi xấu tính hay là hiền mà đứng nhìn từ xa thôi ạ. Mọi người help em với.
Chuyện là e có tập tành edit nên có gì mọi người lên tiktok ủng hộ ạ😅
Ở @beaniecuayeonjun và @yeuembedaumaphuhu  nhé
Yêu mọi ngườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC