CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy khá sớm vì phải đi nộp đơn xin việc làm. Tôi chọn cho mình 1 bộ quần áo khá đơn giản. Tôi chọn 1 chiếc quần jeans, 1 chiếc hoodie màu xám và mang đôi giày bata. Trước khi đi, tôi ngắm mình trong gương lần nữa và cảm thấy gu thời trang của mình sao ko giống 1 thư ký gì hết ?

Khi đứng trước tập đoàn BTS, tôi thấy nơi này thật đáng sợ. Sao có thể hoành tráng đến thế chứ ? Tôi ước chừng tòa nhà này chắc cũng khoảng 25 tầng. Đây chỉ là chi nhánh thôi mà đã thế này thì ko biết tổng công ty còn đến mức nào nữa. Tôi nhận ra nãy giờ đứng đây cũng khá lâu, thu hút sự chú ý của nhiều người, tôi quyết định bước vào.

Tôi đi lại quầy lễ tân của tập đoàn. Chào cô nhân viên lễ tân "Chào cô"

Cô ta vui vẻ đáp lại "Tôi có thể giúp gì cho cô ?"

"Cô cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy ?"

"Cô đến xin việc à ?"

"À... phải"

"Vậy mời cô lên tầng 10, phòng nhân sự ở bên tay phải"

"Cảm ơn cô"

Tôi gật đầu chào cô ta rồi đi vào thang máy, ấn tầng 10.

Khi lên đến tầng 10, tôi vào phòng nhân sự thì 1 nhân viên nữ trong phòng đi đến hỏi "Cô cần gì ?"

"Tôi muốn gặp trưởng phòng nhân sự"

"Xin lỗi nhưng cô gặp trưởng phòng làm gì ?"

"Tôi muốn nộp đơn xin làm thư ký"

"Nhưng hiện giờ trưởng phòng của chúng tôi ko có ở đây"

Tôi nghĩ 1 hồi, định bảo với cô ta tôi sẽ đợi. Đột nhiên cô ta nhìn gì đó ở phía sau tôi, hào hứng nói "A, trưởng phòng, anh về rồi"

Tôi quay ra sau, thấy 1 người đàn ông cao ráo, tuấn tú đang đứng ngay sau tôi. Anh ta mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo, trông khá lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp trai. Có thể dùng từ "Soái ca" để nói về anh ta.

Anh ta nhìn tôi, nở 1 nụ cười thân thiện. Sau đó, nhìn sang cô nhân viên kia với ánh mắt muốn hỏi tôi là ai. Cô nhân viên hiểu ý "Cô ấy muốn xin làm thư ký"

Anh ta nhìn sang tôi, nói với giọng trầm, có chút khàn, giọng anh ta thật sự rất hay "Cô muốn làm thư ký ?"

Tôi gật đầu.

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nở 1 nụ cười nửa miệng rất đẹp "Cô vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện"

Nói xong, anh ta đi về phía căn phòng trông khá to, tôi đoán đó là phòng riêng của anh ta. Anh ta mở cửa phòng và bước vào trong. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau anh ta vào phòng. Đang đóng cửa phòng thì anh ta lên tiếng làm tôi giật mình "Cô mau lại đây"

Tôi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên phải của bộ bàn ghế ở giữa phòng. Anh ta rót nước cho cả rồi chìa tay ra trước mặt tôi "Chào cô, tôi là Koo Jun Hoe, trưởng phòng nhân sự ở đây"

Tôi bắt tay anh ta và cũng giới thiệu "Tôi là Kim Jennie"

"Cô là người mà Min Ho giới thiệu cho tôi à ?"

Tôi gật đầu.

"Tôi đã chờ cô đấy, cứ nghĩ là cô ko đến chứ"

"Tôi phải suy nghĩ kỹ nên mới mất chút thời gian"

Tôi nói mà ko chút ngượng miệng. Là Mino nghĩ giùm tôi nên mới lâu như vậy, chứ tôi thì nghĩ có 1 đêm thôi là đã quyết định luôn rồi.

Anh ta cầm ly nước lên uống và nói "Cô thật sự muốn làm thư ký cho Tổng giám đốc mới của chúng tôi à ?"

Tôi nghĩ lại 1 hồi rồi nói "Đúng"

"Lấy hồ sơ cho tôi xem thử"

Tôi lấy hồ sơ và đưa cho anh ta. Anh ta vừa xem vừa gật đầu "Cô hội tụ đủ yêu cầu mà Tổng giám đốc cần đấy"

Tôi tự hỏi nếu ko đủ yêu cầu chả lẽ tôi lại đến đây à ? Anh ta nói 1 câu thật sự rất dư thừa.

Anh ta tỏ vẻ thích thú "Cô còn biết tiếng Nhật nữa này, rất tốt"

Anh ta để hồ sơ của tôi xuống bàn, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc "Cô được nhận vào làm"

Tôi cười "Nhanh vậy luôn à ? Cảm ơn anh"

Anh ta đột nhiên vỗ tay 1 cái, nhìn tôi rồi nói "Chuyện công đã xong, giờ thì đến chuyện tư"

Tôi ko hiểu "Hả ?"

Gương mặt anh ta thay đổi từ nghiêm túc sang phấn khởi "Chúng ta nói chuyện chút đi"

Tôi thích ứng khá nhanh với hoàn cảnh này, cười khẩy vì độ hài hước của anh ta "Anh thay đổi mode nhanh thật"

Anh ta cười tươi "Tôi vốn như vậy mà"

Tôi bắt đầu thấy thích tính cách của anh ta "Ok, vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi ?"

"Cô là bạn thân của Min Ho à ?"

"Uhm, tôi và cậu ấy là bạn thân nhất của nhau"

"Thân nhất là như thế nào ?"

"Chúng tôi chơi với nhau từ lúc mới sinh ra cho đến tận bây giờ"

"Wow, 1 tình bạn đẹp, thật đáng ngưỡng mộ. Thảo nào Min Ho lại hiểu cô đến vậy"

"Ý anh là gì ?"

"Cậu ấy nói cô xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, hòa đồng với mọi người"

Tôi tự hào về bản thân mình mà nói "Chuyện đó là đương nhiên rồi"

Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt chuyện gì đó "Cậu ấy còn nói cô tự luyến, mặt dày ko ai bằng"

Tâm trạng tôi tụt dốc nhanh chóng từ tự hào sang phẫn nộ "Tôi mà tự luyến với mặt dày á ? Mino chết chắc rồi"

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén "Cậu ấy còn nói gì với anh nữa ?"

Anh ta cười khẩy "Cậu ấy nói cô rất hung dữ đã vậy còn ăn mặc như trẻ con, ko có chút gì là giống với 1 thư ký cả"

Sau khi nghe xong, tôi thật sự xác định Mino hiểu tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng hiện tại, những hiểu biết của cậu ấy về tôi thật sự sắp khiến tôi phát điên lên rồi, đã thế còn ra ngoài nói xấu tôi. Tôi nén cơn giận, cố gắng hít thở đều đặn "Nhưng tôi muốn hỏi 1 chuyện, thư ký thì nên ăn mặc thế nào mới phải ?"

"Đương nhiên là các thể loại áo sơ mi và váy công sở rồi"

Tôi nhìn lại mình từ trên xuống "Mặc như vậy ko được à ?"

Anh ta cũng nhìn lại tôi và cười lớn "Nhìn cô cứ như học sinh trung học ấy, vậy thì làm thư ký kiểu gì ?"

Tôi ấm ức "Vậy thì tôi thay đổi cách ăn mặc là được chứ gì ?"

Thực ra tôi ko thiếu những thứ như anh ta nói. Tôi có đủ áo sơ mi, váy công sở nhưng tôi thích cách ăn mặc như vầy hơn. Đơn giản vì như vầy thoải mái hơn nhiều.

Anh ta như nhớ ra điều gì đó, liền nói với tôi "À quên, để tôi kể sơ cho cô nghe về Tổng giám đốc mới"

Tôi nghiêm túc lắng nghe anh ta kể về sếp mới của tôi.

"Tôi nghe nói Tổng giám đốc mới trẻ lắm, anh ta rất có tài nhưng cũng rất kiêu ngạo và khó gần. Cũng có thể vì vậy mà mới chuyển công tác sang HQ ?"

"Anh ta có phải người Hàn ko ?"

"Uhm, anh ta là người Hàn sang Mĩ định cư"

"Có thể vì là người Hàn mới bị chuyển công tác về đây"

"Tôi ko biết. Mà tôi khuyên cô khi làm việc phải thận trọng, ko được sai sót"

"Anh ta là người cầu toàn đến vậy à ?"

"Ko hẳn, nhưng anh ta ko thích sai sót chút nào. Cấp dưới của anh ta bên ấy cũng khó lắm mới làm vừa lòng anh ta được"

"Có lẽ anh ta nghiêm khắc với cấp dưới nhỉ ?"

"Bởi thế tôi mới kêu cô thận trọng"

Sau 1 hồi lâu nói chuyện với Jun Hoe, chúng tôi cảm thấy khá hợp nhau nên quyết định trao đổi số điện thoại cho nhau, quyết định kết bạn với nhau. Jun Hoe dặn tôi thứ 2 tuần sau bắt đầu đến công ty làm việc. Thứ 2 tuần sau cũng là ngày đầu tiên Tổng giám đốc đến công ty nên tôi ko được phép đi trễ, ko được để lại ấn tượng xấu cho anh ta.

Trên đường về nhà, tôi nghĩ về Tổng giám đốc đó, nghĩ về cuộc sống làm thư ký dưới tay anh ta, 1 người được đồn đoán là rất khó tính.

Ko biết công việc mới của tôi có suôn sẽ hay ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net