CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby yo so beautiful uh..." (Beautiful-iKON)

Gì đây ? Vừa ngồi xuống chưa đầy 5 phút mà có người gọi rồi. Nhìn màn hình là 'Kim tổng' thì tôi lập tức nghe máy, cấp trên mà ! "Dạ, Kim tổng, tôi nghe"

"Em đến tập đoàn chưa ?"

1 câu hỏi lạ kỳ, bây giờ mà ko đến đây thì là đi trễ rồi còn gì ?

"Dạ, tất nhiên, nhưng sao anh còn chưa đến ?" Đúng, anh ta chưa đi làm.

"Tôi đang chờ em ở bãi đậu xe"

Anh ta chờ mình ? Để làm gì chứ ? "Dạ ? Sao anh lại chờ tôi ?"

"Em ko biết gì hay sao ? Phận làm thư ký thì phải chờ tôi ở bãi đậu xe chứ ?"

Tôi khá bất ngờ. Vậy hóa ra các cô thư ký còn phải chờ ở bãi đậu xe nữa à ? "Tôi thành thật xin lỗi ạ, bây giờ tôi sẽ xuống đó ngay ạ"

Tôi cúp máy ngay và nhanh chóng đến thang máy.

Đến nơi, tôi thấy Tae Hyung đang đợi mình thì tôi đi ngay đến đấy, cúi người xin lỗi "Tôi xin lỗi ạ"

Anh nhìn tôi 1 hồi rồi cười nhẹ "Ko sao, ko biết ko có tội. Chỉ cần từ nay mỗi ngày em đều chờ tôi ở đây là được rồi"

Mỗi ngày ? Anh giỡn sao ? Vốn định cãi lại nhưng tôi vẫn im lặng "Tôi biết rồi"

"Đi thôi"

Nói xong, anh lướt qua tôi mà đi. Nhưng... sao tôi cứ cảm thấy tình huống này khá quen ?

Đến bàn làm việc, tôi vẫn khó bỏ cái suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Rốt cuộc là sao ?

"Baby yo so beautiful uh..." (Beautiful-iKON)

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh, Mino gọi tôi "Sao vậy ?"

"Cậu nghe tin gì chưa ?"

"Tin gì ? Liên quan đến mình sao ?"

"Liên quan đến mối tình đầu của cậu"

Mối tình đầu ? Ý cậu ấy là Choi Seung Hyun oppa sao ? "Seung Hyun oppa ?"

"Chứ còn ai nữa ?"

Đúng vậy, anh ấy là mối tình đầu của tôi. 1 mối tình đơn phương của 'Em gái' dành cho 'Anh trai'. Nhưng anh ấy có chuyện gì sao ? "Anh ấy làm sao ?"

"Anh ấy vừa từ Nhật Bản trở về"

Làm giật cả mình, tôi cứ lo anh ấy xảy ra chuyện gì "Thì sao ?"

"Còn gì nữa ? Chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng anh ấy về"

"Chúng ta ? Gồm những ai vậy ?"

"Bạn bè ngày xưa cùng học trường BIGBANG"

"Cậu tổ chức tiệc à ?"

"Ko, mình chỉ phụ trách việc khách mời thôi. Phần tiệc tùng là do các anh chị khối trên tổ chức"

"Vậy khi nào tổ chức ?"

"Tối mai, lúc 7 giờ, tại YG"

"Ok, vậy mình sẽ đi"

"À quên, còn 1 chuyện nữa"

"Nói đi"

"Cậu gọi Tae Hyung sunbae đi cùng đi"

"Sao ?" Tôi khá sốc.

"Anh ấy cũng học BIGBANG mà"

Ừ thì anh ấy học BIGBANG nhưng... giữa tôi và anh ấy... "Nhưng sao cậu lại nhờ mình ?"

"Thưa cô, bây giờ cô là thư ký của anh ta đấy"

Phải rồi, tôi là thư ký của Tae Hyung, 1 sự thật ko thể chối cãi được.

"Nhưng mình..." Tôi vốn định kiên quyết từ chối nhưng Mino đã cúp máy trước khi tôi kịp nói gì.

Buông điện thoại xuống và tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ ra chuyện đã xảy ra ở bãi đậu xe lúc nãy là gì ?

Lúc đó, tôi đang học lớp 10 tại BIGBANG, mọi người trong trường xem tôi là hotgirl số 1 của khối 10. Nói chính xác thì tôi được nhiều nam sinh theo đuổi từ khối 10 đến 12. Nhưng lúc bấy giờ thì tôi đã đem lòng thích 'Nam vương' của trường BIGBANG này - Choi Seung Hyun học khối 12. Anh ấy đẹp như tượng tạc, vóc dáng cao to, trông rất nam tính. Có thể nói cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được người nào đẹp hơn anh ấy. Tôi đã bỏ mặc tất cả các chàng trai khác mà theo đuổi anh ấy. Nhưng suốt 3 tháng liền theo đuổi, mặc dù anh ấy cũng rất quan tâm, chăm sóc, đối xử tốt với tôi nhưng chung quy anh ấy nói chỉ xem tôi là 'Em gái', tôi thật sự rất thất vọng. Cuối cùng, tôi quyết định ko theo đuổi anh ấy nữa và cũng xem anh ấy là 'Anh trai' nhưng tôi vẫn còn thích anh ấy rất nhiều.

Cho đến 1 ngày, vào giờ nghỉ trưa, 1 nam sinh khối trên chặn đường tôi giữa canteen, thu hút sự chú ý của nhiều người, anh ấy dõng dạc tuyên bố với toàn trường "Từ giờ, Kim Tae Hyung tôi sẽ chính thức theo đuổi em, Kim Jennie"

Nam sinh khối trên đó là Kim Tae Hyung, hotboy số 1 khối 11. Anh ta rất thông minh, luôn nằm trong top 5 của trường. Thực ra, anh ấy đã theo đuổi tôi cũng gần 3 tháng rồi, gần như cùng lúc tôi quyết định theo đuổi Seung Hyun oppa nhưng chưa công bố trước toàn trường bao giờ. Tôi hơi bất ngờ vì anh ấy tuyên bố trước toàn trường như vậy nhưng tôi cũng bình tĩnh lại trước những tiếng la hét của học sinh trường này "Đó là chuyện của anh, ko liên quan đến tôi, tránh đường"

Học sinh trường này lại càng hét lên lớn hơn.

Anh ấy vẫn ko tránh đường, kiên định nói "Mặc kệ em nói gì, anh nhất định sẽ chinh phục được em"

Gần như toàn trường đang ồ lên vì kịch hay mà tôi và anh ấy đang diễn.

Sau ngày hôm đó, Kim Tae Hyung gần như xuất hiện ở mọi nơi xung quanh tôi. Sáng sớm thì anh ấy chờ tôi ở trước nhà, rồi theo tôi đến trường. Nghỉ trưa thì anh ấy đợi tôi ở cửa lớp, rồi theo tôi ăn trưa tại canteen. Ra về thì anh ấy chờ tôi ở cửa lớp rồi theo tôi về tận nhà. Mọi việc cứ như thế diễn ra suốt 1 tháng trời. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa có tình cảm với anh ấy.

Cho đến 1 ngày kia...

À mà khoan, quay về với hiện tại, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện ở bãi đậu xe ? Câu trả lời là có, tôi nghĩ anh ấy muốn trả thù tôi chuyện năm xưa anh ấy chờ tôi ở bãi đậu xe trong suốt khoảng thời gian 6 năm chúng tôi hẹn hò. Nhưng chỉ vì vậy mà anh ấy trả thù thì có phải nhỏ nhen ko ? Câu trả lời là ko, vì mỗi lần chờ tôi thì ít nhất là cũng 15 phút sau tôi mới có mặt vì tôi lo nói chuyện với bạn bè mà quên mất có 1 người bạn trai đang chờ mình ở bãi đậu xe. Chắc anh ấy ghi hận với tôi từ đó tới giờ và bây giờ có dịp trả thù thì lập tức trả thù lên 1 cô thư ký nhỏ bé như tôi.

Vậy là sau hôm nay, mỗi ngày tôi phải chờ anh ở bãi đậu xe. Số tôi đã bắt đầu đen đủi rồi.

Ko biết từ bao giờ au đã bắt đầu có thói quen 'Ém hàng' rồi các bạn ạ.
Bây giờ mới đăng chap để Happy Birthday unnie được. Xin lỗi unnie !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net