Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt, xoẹtttt

"Ư.....đầu óc của mình..."

"Ỏ, cậu tỉnh rồi hả."

Takemichi sau khi sơ cứu các vết thương của Chifuyu thì nghe được giọng nói của cậu.

"Đ-đây là đâu?"

"Đây là nhà của anh hehe."

Takemichi cười ngốc nghếch gãi gãi đầu.

"Chúc mừng anh đã tìm được chìa khóa."

"Không thể tin được nhóc Baji lại ác như vậy."

"Không có!"

"Hửm?"

"Anh....anh ấy chỉ m-muốn tóm đuôi của Kisaki."

"Ồ..."

'Xin lỗi Baji-kun và cả Chifuyu nha vì đã tới mức này...dù cho có nắm được tôi e là phải bỏ qua thôi.'

Anh biết về cách làm và cách nghĩ của Baji, cậu ta quả thật là liều mạng nhưng anh đành theo kế hoạch mà phải ngó lơ việc liệu cậu ta có tóm được hay không.

"Xin anh hãy tin Baji-san!"

"Anh biết, nhưng anh cũng có kế hoạch đem cậu ta về."

"!!!!"

Chifuyu bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ tin vậy mà lại có chuẩn bị.

"E-em cũng muốn biết để có thể bảo vệ Baji!"

".....vậy thì em có muốn làm cộng sự bí mật của anh không?"

Cuối thấp người, ngón trỏ đưa lên miệng biểu hiện sự im lặng.

"Dạ....dạ được!!"

Chifuyu đỏ mặt bốc khói với hành động đó của anh.

'Đẹp trai quá mức cho phép rồi!'

--------------

"Đó...kế hoạch đó...."

Trên trán nhễ nhại mồ hôi, mặt thì quá sốc đến nỗi nghe những thông tin đó.

"Anh cảm thấy chỉ có 'nó' là ổn."

"Thôi được rồi, em sẽ làm!!"

Cậu buộc phải hạ quyết tâm, chỉ có cách đó để cứu Baji-san thôi.

"Nếu đã quyết định, em có muốn đi dạo không?"

"Vâng!"

Rào

Rào

Rào

"Zà hú, đi bộ ngày mưa!!"

"Boss à..."

Đôi lúc cậu thầm nghĩ có phải là Boss tiến hóa ngược không nhỉ, cứ như một đứa trẻ con.

"Mà chúng ta đi đâu vậy Chifuyu?"

Đi một hồi anh mới thắc mắc hỏi.

"Là bệnh viện"

"Bệnh viện? Em bị bệnh hả? Kỹ thuật sơ cứu của anh không tốt sao?"

Takemichi bày ra bộ mặt buồn thiu.

"Không, là nơi mà anh Shin ở."

"Shin? Ý em là Shinichiro à?"

'Không phải đã chết rồi sao.'

Anh cứ nghĩ sẽ như thế giới trước, nguyên tác đã sai lệch một phần rồi!?

"Đúng vậy."

"Tại sao em lại biết chỗ này mà đến."

"Vì em cùng Baji-san thường xuyên tới đây nên em biết, vào thôi!"

"Ơ ờ."

Két cạch

"Đáng ra vào đêm hôm đó anh ấy đã chết, nhưng bằng phép màu nào đó anh ấy chỉ thành thực vật thôi."

Nhìn tới gương mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ kia, anh lại khó hiểu cực độ.

"Là Mikey đã kể cho tụi em nghe."

"Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Gì cơ?"

Chifuyu quay lại phía anh đợi câu trả lời.

"Em không cần biết vì anh sẽ sớm sửa chữa lại thôi."

"Boss?"

Chifuyu thấy biểu cảm này của anh cùng câu nói đó trông thật cô đơn làm sao.

"Chúng ta...về thôi nhỉ?"

Takemichi ngước mắt lên cười, nụ cười đó sao chua chát vậy?

"Ừm...về thôi."

----------------

"Sửa chữa sao?"

Một cậu trai tóc Mullet đi vào sau khi nghe được bọn họ nói chuyện.

"Shin à, anh đó sao lúc nào cũng được mọi người bảo vệ vậy?"

Đứng lững thững ở đó với gương mặt nhăn nhó.

"Kể cả Takemichi, tại sao anh lại cướp hết của tôi vậy hả??"

Chàng trai gào lên còn bước tới giường bệnh của Shin và rất muốn giật ống thở của anh.

"Cũng may cho anh vì được Takemichi bảo vệ nếu không tôi sẽ..."

Ánh mắt mang phần điên dại, cậu ta nói rất đúng nếu không nhờ "trao đổi" với Takemichi thì cậu ta đã rút ống thở của Shin rồi.

"Nè, dừng lại đi."

"Lại là cô?"

Một người con gái với mái tóc dài cắt kiểu Hime bước vào ngăn cản tên điên đó.

"Nhớ không? Đừng làm ai khác bị thương hết, nếu không cậu và anh ta coi như cắt đứt."

"Tsk, về thôi."

Rầm

                        -Cookie-

Takemichi: tại sao tôi lại không thể đăng ký bảo hiểm nhân thọ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net