Chương 6: Hiểm hoạ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh không?
Cô bất ngờ quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên. Anh đang hỏi cô, hỏi cô có lạnh không ư? Trong đầu cô xuất hiện đến hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi. Cô nuốt nước miếng tỉnh lại rồi chỉ lắc đầu nhẹ. Thực sự cô cũng đang rất lạnh nhưng cũng chẳng sao cả. Jungkook chợt nhẹ nhàng cởi bộ áo comple nâu đỏ còn mới toanh ròi quàng vào lưng cô.
- Thôi, em không lạnh, anh mặc đi.
- Từ nãy đến giờ cứ run cầm cập thế bảo không lạnh à?
Min Soo hết đường cãi. Trời vẫn đang nắng nhưng không tránh khỏi cái giá lạnh của Seoul vào mùa đông. Anh đứng lên rồi vẫy tay một cách đầy trìu mến. Cô cũng hiểu ý đứng dậy rồi đi theo anh. Anh vẫn lạnh lùng, vẻ lạnh lùng ấy còn đáng sợ hơn cái buốt giá của mùa đông, nhưng đối với cô mỗi khi nhìn thấy anh, lòng cô như được sưởi ấm bởi ngọn lửa đang cháy vùn vụt trong trái tim nhỏ bé của mình. Anh và cô về nhà, anh cũng hỏi cô loáng thoáng vài câu quanh quẩn, bởi lẽ anh là người không giỏi ăn nói.
Vừa bước vào nhà, tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi.
- Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ?
Ba lại kể cho cô chuyện của Jungkook và July. Thật không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, cũng không biết mình đang vui hay buông, cảm xúc thật hỗn độn mà. Vui cũng vì cô ta lộ bản mặt đó, cũng buồn vì anh đang rất suy sụp.

- Dạ vâng con cảm ơn ba, chào ba.
Điện thoại vừa ngắt thì anh mới từ gara vào nhà. Bỗng đâu chị giúp vào từ bếp ló đầu ra gọi lớn làm cô giật thót mình :
- Thiếu gia, phu nhân vào ăn cơm ạ.
Cô liền gật đầu chạy vào.
- Mọi người ăn trước đi, tôi có việc.
Anh vừa bước ra cửa thì cô đứng dậy, xin lỗi chị ra ngoài xem anh làm gì. Anh gập người có vẻ đang nhặt gì đó, một cái gì đó rất lấp lánh và đẹp. Đột nhiên, một chiếc xe hơi từ đâu lao tới.
- Jungkook!!!
Anh vẫn chưa hề hay biết thần chết đang tới gần mình. Cô lao tới, mặt hốt hoảng tưởng như đã bật khóc. Cô dùng hết lực bàn tay mình đẩy anh ngã về phía lề đường. Anh quay lại khuân mặt tỏ rõ vẻ tức giận:
- Cô làm gì thế h...
"Vút" Chiếc xe lao nhanh, đâm vào Min Soo khiến cô bắn ra xa. Chiếc xe lùi rồi tiến thẳng mà không hề hấn gì. Jungkook đứng khựng lại, không nói lên một lời nào, cả thời tiết lẫn hoàn cảnh lúc này thật trớ trêu. Mặt anh vẫn thẫn thờ không thể tin vào mắt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net