Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã đến quán cafe từ rất sớm. Tại sao phải đến sớm? Chính hắn cũng không thể trả lời được câu hỏi này! Hắn không thể hiểu nỗi chính mình nữa! Hay là... hắn muốn tìm hình ảnh của Kikyou từ cô gái tên Kagome? Chắc chắn là không! Hắn hận Kikyou thì tại sao lại phải kiếm hình bóng cô ta chứ? Hắn cứ ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ miên man...

- "Chào anh! Xin lỗi vì tôi đến trễ!" - Một thanh âm vang như chuông ngân vang lên đánh thức hắn khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Là Kagome!

- "A... chào cô. Tôi cũng chỉ mới đến thôi!" - Hắn trả lời.

Kagome kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn và bảo ông chủ quán cho 1 ly nước hoa quả. Khi ông chủ quán bước xuống bếp rồi, hắn mới hỏi:

- "Cô... tại sao lại muốn làm bạn với tôi?"

- "À, không có gì! Chỉ là tôi mới chuyển vào công ty này khoản vài ngày trước thôi nên không có bạn. Khi được anh trả cây bút, tôi thấy anh là 1 ngưòi tốt nên tôi muốn làm bạn với anh cho đỡ cô đơn!"

- "Cô sống một mình à?"

- "Ừ! Tôi không muốn cứ phải sống dựa vào cha mẹ mãi nên tôi muốn ra ở riêng! Còn anh thì sao?"

- "Tôi cũng sống một mình. Thi thoảng có mấy thằng bạn thân từ hồi nhỏ ghé rủ đi đây đó chơi..."

- "Tôi thấy anh rất sướng vì anh cũng còn vài người bạn. Lúc nhỏ tôi học dưới quê nhưng lúc được 14 tuổi thì tôi và gia đình phải chuyển lên đây làm ăn. Ở trên đây được vài năm rồi mà tôi vẫn không có bạn. Tôi có nghe mọi người nói tính tôi hơi khép kín..."

- "Ưm... không đâu. Tôi thấy cô là một người xinh đẹp, tốt bụng mà..." - Hắn có hơi đỏ mặt. Kagome chỉ cười nhẹ: "Cám ơn anh!"

Hai người cứ thế mà trò chuyện. Đến khi Kagome nhìn lại đồng hồ của mình: "A, đã 7 giờ tối rồi ư? Tôi phải về rồi!"

- "Để tôi đưa cô về..." - Hắn chưa nói xong thì Kagome đã ngắt lời:

- "Không cần đâu. Tôi tự đi được rồi! Hẹn anh sáng ngày mai cũng ở đây nhé! Ta cùng uống cafe sáng và cùng đi làm."

- "Ưm... được rồi."

Kagome bước ra cửa quán và không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn...

Từ đó, sáng ngày nào cũng thấy hai người uống cafe ở quán nước đó và cười nói vui vẻ rồi cùng đi làm. Tuy không cùng cơ quan nhưng chỉ cần cùng đi chung một quãng đường cũng thấy bớt cô đơn.

Khoảng hai tuần sau...

- "Kagome này... tối nay tôi mời cô đi ăn cơm nha..."

- "Tối nay à? Ừ được thôi! Tôi rãnh mà!"

- "Vậy hẹn cô 6h ở cây cột điện trước nhà ga nha."

- "Ừ."

Hắn trông có vẻ hớn hở khi cô đồng ý. Còn cô chỉ cười nhẹ...

~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net