11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đứng tần ngần một chỗ, gãi đầu gãi tai, lại di di chân. Nó không ngờ lại gặp anh Văn Thanh ở đây, đã vậy còn ngồi cùng anh họ nó nữa chứ.

- Em làm việc ở đây?

- Vâng, quán của anh họ em.

Văn Thanh quay đầu lại nhìn Phượng, đợi não load khoảng một phút mới à lên một tiếng. Không ngờ người yêu của ông bạn thân mình lại là em họ của crush mình. Ái chà chà ái chà chà, quan hệ đơn giản ghê.

- Chinh quen Thanh?

Đức Chinh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phượng, bảo Đình Trọng làm cho mình ly cappuchino có hình trái tim tan vỡ. Đình Trọng mặt chưng hửng, lườm ông bạn vài cái sắc lẻm mới chịu đi vào quầy, nghiên cứu vẽ trái tim tan vỡ cho nó.

- Vâng, bạn thân của người yêu cũ em.

Phượng gật đầu, nâng ly cà phê của mình lên nhâm nhi. Đức Chinh thấy latte liền biết đây là Phượng, dù rất muốn tay bắt mặt mừng kéo nhau đi ăn hàng nhưng vẫn phải tém tém lại.

- Trường nghe được thì đau lòng lắm đấy.

- Kệ anh ấy, em không quan tâm.

Đức Chinh bĩu môi, tự nhiên cầm bàn tay Phượng lên săm soi, vân vê mấy nốt chai do tì bút quá nhiều.

- Chắc không?

- Chắc.

- Vậy nếu anh nói anh Trường đang đứng sau lưng em thì sao?

Đức Chinh giật mình quay phắt lại, để rồi nhận ra mình bị lừa. Văn Thanh cười như được mùa, trêu thằng nhỏ này vui thật sự.

Phượng ngồi cạnh bên mù mờ, cái gì người yêu cũ, Chinh có người yêu khi nào nó còn không biết, huống hồ tên Trường thì chắc chắn là con trai rồi. Cũng phải nói thêm, Công sau bữa cà phê hôm ấy đã đem chuyện với Đức Chinh xóa sạch sẽ, không nhớ gì về việc kể cho hai đứa kia nghe.

- Anh Phượng này.

- Vâng?

Chỉ một tiếng vâng, tiếng nói cười bỗng dưng câm bặt. Phượng giật mình, hố hàng rồi, quê xệ quá. Lần này thì đến Đức Chinh cười vui vẻ, nhìn người khác gặp nạn là thú vui tao nhã.

- Ý tôi là cái gì.

- À vâng, em muốn hỏi là anh có muốn đi ăn không? Em biết chỗ này bán quà vặt ngon lắm.

- Ănnnnnn!- Cả Phượng và Chinh reo lên cùng lúc, rồi hai đứa đập tay với nhau. Không hổ là bạn thân yêu.

Vũ Văn Thanh liếc Đức Chinh, đây là hẹn hò với crush, chú đi theo làm gì. Tất nhiên, lời này chỉ có thể nói trong lòng mà thôi.

- Ơ mà em còn phải lên trường...

- Học hành quan trọng, đi học đi.- Văn Thanh chớp lấy cơ hội, lên tiếng đuổi người.

Đức Chinh bĩu môi hờn dỗi, nhưng nó cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Phượng vỗ vai ông bạn kiêm em họ, đợi mai rảnh hai đứa đi ăn sau vậy.

Vũ Văn Thanh không biết cướp ở đâu cái xe đạp, bảo Phượng lên ngồi để cậu chở đi.

Phượng với một tâm hồn thiếu nữ mộng mơ, thấy cảnh này lại có suy nghĩ anh Thanh rõ là thích nó mà.

Văn Thanh đạp xe chở Phượng, dù thấy lạ vì anh nhà văn ngồi một bên, không tiện hỏi, nên lại thôi. Phượng nhắm mắt, cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc. Lần đầu tiên nó được ai đó đèo đi bằng xe đạp, nhìn qua như ngôn tình vậy đó.

- Anh Phượng này.

- Ừ?

- Anh thích ăn không?

- Ăn ai mà chẳng thích.- Phượng trả lời với giọng vô cùng hớn hở. Anh Thanh dẫn nó đi ăn thật này. Lêu lêu anh Phượng anh Công Đức Chinh không được đi ăn phờ riiiiii.

- Anh muốn ăn gì ạ?

- Gì cũng được.

Câu này nghe quen ghê...

- Ăn bún nhé, bún thịt nướng.

- Ok.

Văn Thanh đột ngột thắng xe, làm cho Phượng đập cả mặt vào lưng cậu. Cậu cứ tưởng là anh sẽ bảo không ăn món đó cơ. Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

Phượng áp má lên lưng Thanh, con bé cảm thấy ngại ngùng. Lưng của cậu rộng ơi là rộng, nhìn vững chắc nữa. Phải chi nó không phải là nhân cách khác của anh Phượng nhỉ, nó sẽ cua anh Thanh, thả thính cậu kịch liệt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC