Chap 31: Nhiệm vụ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết nhiệm vụ này nó bí ẩn rồi nhưng không ngờ nó lại còn kì dị đến như vậy.

- Đừng để bị lạc đó_Natsu cầm tay Lucy xuyên qua đám "sương mù" dày đặc.

- Khụ.... khụ....khó thở quá_Lucy tuy dùng 1 cái khăn tay đã thấm nước để che làn khói mù này nhưng nó vẫn khiến cô khó chịu.

- Chịu khó đi, chúng ta sắp đến nơi rồi_ Natsu lo lắng cho Lucy. Cậu biết làn khói này không đơn giản như vậy. Chắc chắn là do ma thuật tạo ra. Cậu đã tu luyện nên có thể chịu được nhưng còn Lucy.

- Khụ.....khụ.... không chịu nổi rồi_ Lucy dần cảm thấy mình mất dần đi ý thức của bản thân, trước mắt đã lờ mờ không rõ, thứ duy nhất cô có thể nhận rõ đó là tiếng gọi của Natsu rồi cô dần dần lịm đi

Khi cô tỉnh lại, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là bầu trời đêm đầy sau, bên cạnh là một khóm lửa đang cháy tí tách, trên người cô là chiếc áo choàng của Natsu, thứ cô gối lên là chiếc khăn vảy rồng quen thuộc.

- Cậu tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu ở đâu không_Natsu trên tay cầm mấy con cá mới câu từ dòng sông phía trước về thấy Lucy đã tỉnh lại còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh liền hỏi

- Mình ổn. Đây là đâu?_ Lucy nhìn Natsu rồi hỏi. Có vẻ như họ đã thoát ra khỏi đám sương mù đó.

- Đây là bên ngoài cánh rừng sương mù mà chúng ta lạc vào hồi nãy. Mình đã rất lo khi thấy cậu ngủ mê rất lâu đó._Natsu nhẹ nhàng hỏi

- Mình không sao_ Lucy cười nhẹ sau khi nắm bắt rõ được tình hình.

- Ổn là tốt rồi. Ăn cá nướng đi nè_Natsu nhe răng cười rồi đưa xiên cá mới nướng cho Lucy

Hai người vừa ăn vừa bàn bạc về nhiệm vụ cho tới khi nhóm lửa đang nhỏ dần. Gió bỗng nổi lên khiến Lucy khẽ rùng mình, nhưng bất chợt cô được dựa vào một lồng ngực ấm áp.

- Có đỡ lạnh hơn không, giờ tối rồi nên mình khó mà đi kiếm củi được. Cậu chịu khí chút vậy_Natsu ôm Lucy trong lòng rồi cười.

- Ukm, cậu vất vả rồi_ Lucy được Natsu ôm như vậy vừa ấm áp, vừa dễ chịu nên dần dần mắt cô nặng trĩu đi.
=============================
Sáng sớm hôm sau, một tiếng động phát ra ở phía Đông khu rừng làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong lành.

- Chuyện gì vậy_ Lucy giật mình tỉnh giấc

- Nhiệm vụ đây rồi_ Natsu nhìn về nơi tiếng động phát ra rồi cười.

Cả hai tiến về nơi phát ra tiếng động đó. Natsu cảm thấy nhiệm vụ này không hề đơn giản như đã nói trên tờ nhiệm vụ đã nói nên đã gửi địa chỉ nhiệm qua lacrima smart cho hội Erza.

- Kia là.... 1 cậu bé_ Lucy nhìn thấy 1 bóng người nằm giữa đống đổ nát.

- Đây là do vụ nổ ma thuật gây ra_ Natsu nhìn xung quay và ngửi chút mùi phép thuật còn sốt lại trong không khí

- Này cậu bé, cậu có sao không!?_Lucy lại gần cậu bé xem xét qua thân thể rồi thử gọi cậu.

- Ưm..._Cậu bé có phản ứng

- Natsu cậu bé không sao, trước tiên tìm nơi chữa vết thương cho cậu bé rồi hỏi xem đã có truyện gì xảy ra._Lucy nói đồng thời đỡ cậu bé dậy.

- Biết rồi, để mình cõng nó cho_ Natsu chạy lại, Lucy dìu cậu bé lên lưng Natsu.

Hai người đưa cậu bé quay lại chỗ họ nghỉ chân lúc đầu. Cậu bé được Lucy lau sạch đất cát, bụi bám trên người và mặt, băng bó lại vết thương. May mà cậu bé chỉ bị xây xát nhẹ, không có bị thương nặng lắm.

- Có dấu hiệu của phép thuật cẩm cổ xưa. Có vẻ như tụi tấn công cậu bé này là của 1 tà hội._ Natsu suy ngẫm 1 hồi rồi nói.

- Mình cũng nghĩ vậy. Chắc chắn ở nơi này có điều gì mờ ám. Vậy hội Erza bao giờ mới có thể tới._Lucy nói.

- Nhanh nhất cũng phải rạng sáng mai. Chúng ta tốt nhất không nên bứt dây động rừng kẻo địch đông khó lòng đánh nổi_ Natsu nghiêm trọng nói.

Nghe Natsu nói vậy Lucy ngơ người nhìn cậu một lúc. Nếu là ngày trước thì Natsu nhất định không nói như vậy, cậu sẽ nhanh chóng muốn đi tìm bọn chúng để đánh ra bã và tất nhiên người ngăn hành động nông nổi của cậu không ai khác là Erza, mà giờ cậu lại suy nghĩ thấu đáo, không còn nông nổi như trước. Cậu đã thay đổi rất nhiều.

- Vậy nghe theo cậu vậy, để mình đi kiếm thức ăn_ Lucy nói.

Cô vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi kiếm thức ăn thì đã bị Natsu đè vai cô cản lại, không cho cô đứng lên. Lucy thấy vậy liền nhìn Natsu một cách khó hiểu.

- Cậu ở đâu chăm sóc thằng nhóc đi. Việc này cứ để mình, mình làm việc này giỏi hơn cậu đó cô phỏng viên nhỏ à._Đoán được điều cô muốn nói, Natsu đã mở miệng nói trước.

- Hứ, cậu đừng xem thường mình, mình cũng không còn yếu đuối như trước đâu._Lucy bị Natsu trêu liền phản bác lại nhưng vẫn nghe theo cậu ở lại chăm sóc cậu bé.

- Mình biết chứ. Lucy của mình là giỏi nhất, mạnh nhất...chụt...._Natsu xoa đầu rồi bỗng hôn vào môi Lucy một cái rồi chạy đi trước khi ai đó nổi giận.

- NÀY!!!! Ai là của cậu chứ đồ ngốc này!!!_ Lucy mặt đỏ lựng, định thần lại sau nụ hôn bất ngờ của Natsu nhìn theo bóng cậu mà hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net