Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rời đi?"

Đối với vấn đề anh đã đứng được dậy cô cũng không có biểu hiện ngạc nhiên gì lắm, cô cũng không nghĩ lính đặc chủng nào cũng có khả năng hồi phục tuyệt vời như anh.

Ờ thì cô cũng có chút khâm phục!

Dù sao cơ thể cô không thể có khả năng đó.

"Ừ!!" Giọng nói âm trầm của anh kéo cô trở lại.

Lâm Tiểu Nguyệt ngửng đầu lên vô tình trạm qua ánh mắt của anh, một màu đen nhánh đập vào mắt cô.

Không hiểu sao lúc này Lục Tử Minh lại quay mặt đi, cô cũng nhận được hành động của mình, tiếp tục đi về phòng bếp, giọng cô vọng lại.

"Số tài khoản tôi để ngay đầu giường nhớ đem theo rồi nhớ trả tiền viện phí đấy... mà đây cũng chẳng phải bệnh viện!!" Vế sau cô nói nhỏ lại cũng chẳng biết anh có nghe thấy không.

"Tôi biết rồi." Lục Tử Minh lấy huy hiệu tiện thể vơ luôn tờ giấy bên cạnh nhét vào túi.

Anh bước một mạch ra khỏi phòng rồi tiến đến cửa ra.

Lâm Tiểu Nguyệt nhìn một lúc rồi lên tiếng, "Tử Minh, anh... cẩn thận."

Bản thân cô cũng là bác sĩ, để bệnh nhân đi như vậy cô cũng không yên tâm nhưng mà...

Dù sao cô cũng không quản được.

Lục Tử Minh cảm thấy lời cô nói ra có chút chần chừ, đoán rằng đó cũng không phải lời cô định nói nhưng anh cũng không hỏi lại cứ thế mà một mạch rời khỏi nhà cô, không quên đóng cửa.

Sau khi xếp gọn lại đống đồ vào tủ lạnh Lâm Tiểu Nguyệt cũng nghỉ ngơi một lúc rồi lấy điện thoại ra xem.

Cũng đã chiều rồi, bình thường giờ này chắc cô đang ở bệnh viện đi đi lại lại.

Quả nhiên vừa mở máy lên đã có vài tin nhắn của viện trưởng.

"Tiểu Nguyệt, cô không có việc gì có thể đến bệnh viện được không? Cô cũng biết ở đây luôn thiếu người mà... Cầu bác sĩ giá lâm..."

Viện trưởng ở đây cũng tầm tuổi bố cô là ít, vậy mà lúc sử dụng điện thoại vẫn có thể dùng những lời nói như vậy.

Lâm Tiểu Nguyệt vui vẻ đọc mấy cái tin nhắn trong nhóm ở bệnh viện rồi tiện tay lấy chìa khoá rời khỏi nhà lần nữa.

Một lúc sau cô mới nhắn tin lại cho viện trưởng, "Em đến ngay."

Bên kia viện trưởng đang bận tối mắt tối mũi đột nhiên nhận được tin nhắn, sắc mặt càng tối hơn.

Mỗi khi Tiểu Nguyệt lễ phép là y như rằng có chuyện sắp xảy ra.

Ông rùng mình một cái rồi cầu nguyện, không biết tên nào lại rảnh rỗi động đến cô.

Lâm Tiểu Nguyệt đến bệnh viện cũng là lúc một ca cấp cứu gấp được chuyển đến, cô chạy theo phía sau người bệnh rồi nhìn qua.

Cả người anh ta khắp nơi đều là máu, tạm thời không thể xác định vết thương, cô hỗ trợ đẩy xe rồi ra lệnh cho y tá gần đó.

"Chuẩn bị tất cả rồi đưa vào phòng số ba cho tôi."

"Bác sĩ Trần đang dùng phòng đó!" Giọng y tá có chút ấp úng, họ không biết Tiểu Nguyệt có phải bác sĩ ở đây không nhưng cô ra vào nói này rất thường xuyên, đôi lúc nổi hứng sẽ giúp họ vài ca phẫu thuật khó khăn nhưng lại luôn sử dụng phòng số ba.

Cũng không có ít người hỏi cô nhưng cô cũng chả đáp lại, có một lần cô tươi cười với họ rồi nói, "Đó là nơi bà tôi ra đi!"

Không ai biết cô có ý gì, chỉ là ánh mắt đó họ cũng không xác định cũng cảm xúc gì cả.

Ánh mắt Lâm Tiểu Nguyệt u ám vài giây rồi cô ngửng đầu lên, cả người đứng lại, "Vậy sắp xếp người khác đi nhé!"

Cô mỉm cười vô hại rồi quay lưng bước đi, y tá cũng không ngạc nhiên gì trước hành động của cô, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Khi Lâm Tiểu Nguyệt quay đi cô định đến phòng hồi sức kiểm tra vài bệnh án như thế nào thì một y tá khác gọi cô lại.

"Bác sĩ Lâm, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị xong."

"Tôi xang ngay."

Lâm Tiểu Nguyệt bước nhanh theo cô y tá, lúc đến hành lang khu phẫu thuật cô liền gặp người vừa thực hiện xong ca mổ.

"Bác sĩ Trần." Điệu cười của cô làm người đối diện nổi da gà.

"Bác sĩ Lâm, chúc cô may mắn, người kia không dễ đắc tội đâu." Trần Lập cởi bỏ bộ bảo hộ bên ngoài rồi vứi vào thùng rác gần đó.

"Vậy sao..." Lâm Tiểu Nguyệt kéo dài giọng điệu rồi chuẩn bị đồ vào phẫu thuật, lúc cánh cửa sắp đóng lại Trần Lập mới nghe được câu nói tiếp theo của cô.

"Ai cũng phải chết!"

Trần Lập không biết phản ứng lại thế nào, lời cô nói là đúng nhưng chẳng phải cứu người là nghĩa vụ của bác sĩ sao?

Trần Lập lắc đầu rồi bỏ đi. Anh vĩnh viễn luôn không thể hiểu được suy nghĩ của cô.

———

Lâm Tiểu Nguyệt không biết mình trải qua bao lâu ở trong phòng phẫu thuật, chỉ biết khi cô ra ngoài thì ông mặt trời đã xuống núi.

Sau khi ra phòng phẫu thuật, ai ai vẫn câu quen thuộc, "Mọi người vất vả rồi." Rồi chia nhau ra rời đi để y tá chuyển họ đến phòng hồi sức.

Ánh sáng từ đèn điện chiếu khắp đường đi của bệnh viện, Lâm Tiểu Nguyệt mệt mỏi cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra rồi xoa bụng.

Đói quá!!!

Bây giờ có về nhà thì cô cũng lười nấu cơm.

Lâm Tiểu Nguyệt đến quầy lễ tân nhận lại điện thoại và chìa khoá thì cô lái xe rời khỏi, trước khi đi hiển nhiên không quên để lại số tài khoản ở quầy lễ tân chờ họ chuyển tiền.

Cô gái ở quầy lễ tân cười khổ, mỗi lần bác sĩ Lâm điều trị xong cho ai đều nhắn nhủ bọn họ rất cẩn thận gửi trả tiền tri phí phẫu thuật cho cô.

Đến số tài khoản của bác sĩ Lâm cô bất tri bất giác thuộc luôn rồi.

Lâm Tiểu Nguyệt vừa lái xe vừa xo xoa cái bụng phẳng lì của mình.

Đói quá!!!

Ăn gì đây?

Dọc đường đi cô nhìn qua một loạt các của hàng, đủ loại đồ ăn đêm ẩn hiện trước mặt cô.

Lâm Tiểu Nguyệt đắn đo vài giây rồi về thẳng khu dân cư, cô đỗ xa vào rồi vào một quán phở gần đó.

"Bà Trương, cho cháu một bát phở lớn với!"

"Được, Tiểu Nguyệt vừa ở bệnh viện về à!" Bà Trương tay chuẩn bị phở miệng liên tục nói, nhưng tốc độ lại không hề chậm, một lúc sau một bát phở lớn được đặt ngay trước mặt Tiểu Nguyệt.

Ánh mắt Lâm Tiểu Nguyệt không khỏi sáng rực lên.

"Cháu làm việc chắc mệt lắm, lần nào cũng thấy đói như vậy! Nào, ăn nhiều chút." Bà Trương ân cần quan tâm.

Lần nào Lâm Tiểu Nguyệt đến đây cũng là lúc cô đói đến không chịu nổi, nhà lại không có gì ăn nên biểu hiện của Bà Trương không làm cô ngạc nhiên mấy.

Ăn được nửa bát cô mới giảm tốc độ lại cũng trả lời lại, "Cháu còn trẻ, vẫn còn lăn lộn được."

Bà Trương sắp năm mươi rồi, con cái bà thấy bảo làm ăn được và có gia đình rồi, cũng hiếu thảo lắm, nhưng bà không muốn làm phiền gia đình nên một mình bán phở sống ở đây.

Lâm Tiểu Nguyệt đặc biệt nghiện phở của bà, cũng là khách quen của quán.

Lấp đầy cái bụng xong, Lâm Tiểu Nguyệt ngồi tựa ra ghế vài phút rồi đứng dậy thanh toán mới rời đi, Bà Trương như mọi khi lại không lấy tiền của cô nhưng cô nhất quyết trả, dù sao cô cũng ăn trực nhiều lắm rồi.

Lê lết cái thân mệt mỏi lên nhà, Lâm Tiểu Nguyệt lúc này chỉ muốn nằm úp lên giường mà nghỉ ngơi. Không gian đang yên tĩnh đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Cô nhìn tên hiện trên màn hình mà tâm tình có chút tốt lên.

"Alo..." Lâm Tiểu Nguyệt vừa bắt máy đã có tiếng nhạc ing ỏi truyền vào tai cô, cô để điện thoại xa một chút rồi mới nghe rõ bên kia nói gì.

"Tiểu Nguyệt, bà đang ở đâu đấy, đến đây chơi chút đi!"

"Tiểu Lam? Bà đang ở đâu mà ầm ĩ vậy?"

"Bar BW, đến đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC