Chương 8: Xin Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến ra xe cùng với Misthy.
- Sao nhanh vậy Đại Ca
- Dăm ba cái Lâm Gia.
Đang định đưa cậu vào trong thì bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Khánh
- Chưa kết thúc đâu
Anh quay lại thấy Lâm và một nhóm người.
- Vẫn chưa bỏ cuộc sao ?
Hai bên ẩu đả. Sau 1 tiếng day dưa, người Khánh đã toàn là vết thương, đàn em của anh cũng đã thấm mệt. Nhưng có vẻ bên nắm chắc phần thắng là Khánh.
Đàn em của Lâm lui hết đi để lại cho Khánh sự hả hê
- Vậy là xong rồi hả ?
Misthy - Hừ !
Thái Vũ - Ủa !
Liam - Khánh ơi !
Khánh - Gì nữa ?
Thiên An - Tuấn đâu ?
Khánh - Em ấy ngồi trong xe mà ?!
Thiên An - Không có
Khánh - Cái gì ?
Anh cau mày tiến lại chỗ chiếc xe mở cửa xe và tìm cậu.
- Tao đã nói là mày sẽ hối hận mà.
Cả hai quay lại. Hắn đang kề dao vào cổ cậu. Đàn em của Khánh định nhào lên
- ĐỪNG !!! ( Khánh cau mày hét lớn )
Anh lúc này thật sự hoảng sợ, anh sợ sẽ mất cậu. Tên điên đó không có gì là không dám làm. Giết người, cướp, tra tấn.....tim anh đập loạn xạ.
- Mày đừng làm vậy Lâm! Mày muốn gì tao cũng được, nhưng đừng giết Tuấn
- Tao sẽ thả nó ra nhưng mà với điều kiện. Cho tao đâm mày 1 nhát. Ok hông ?
- KHÁNH !! KHÔNG ! HẮN KHÔNG DÁM GIẾT EM ĐÂU ĐỪNG
- Đúng ! Anh sẽ không trực tiếp dùng con dao này để giết cưng, nhưng anh sẽ làm chuyện đó với em đến khi tim em ngừng đập.

Hắn dùng lưỡi dao bén rạch lên mặt cậu một đường rồi dùng chiếc lưỡi hư hỏng liếm đi vết thương đang rỉ máu.
Tay anh nắm chặt lại. "THẰNG KHỐN NẠN"
- Được ! Miễn sao mày tha cho Tuấn
- KHÔNG KHÁNH ! ANH ĐIÊN À ! ĐỪNG ( Tuấn cố hét lớn )
Khánh từ từ tiến lại gần. Đủ khoảng cách cần thiết anh kéo cậu ra và đạp vào bụng hắn một cú đau điếng
Anh ôm cậu vào lòng siết chặt hai tay cứ như nếu anh thả ra thì người trong lòng sẽ vuột mất.
- Anh xin lỗi. Lại để em chịu khổ rồi.
- Không sao. Làm em lo chết được.
Anh thả lỏng đôi tay ấm áp nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu, hai má bánh bao phúng phính ửng hồng.
- Hôm nay mọi người cũng mệt rồi về thôi ! À mà quên tụi bây chia xe ra mà đi đi. Xe tao không chứa tụi bây nữa đâu
Misthy - Đi cứu cục cưng của nó xong giờ nó đối xử với mình vậy đó. :) Vậy Thiên An đi với tui nèk
-- Ok
Thái Vũ - Tuấn Anh ơi....?
-- Gì
Thái Vũ - Đi chung đi
-- .....Sao cũng được
- Còn tui thì sao mọi ngừ
- Vậy Liam đi chung với anh nèk
Khánh - Không !
- Tại sao ?
Khánh - Không
- Thật Độc Áccccccc
- Thôi để em đi bộ về người ta là muốn có không gian riêng với anh mà. ;)))
Khánh thầm thích thú " Thằng nhóc này biết điều hơn lần đầu gặp mặt rồi đấy "
- Vậy đi chung cùng tui với Thy nèk.
-- HẢ?????
- Thôi mà Mít
-- ........ Theo ý em
Thái Vũ - Thấy chưa tao nói Mít thích con An mà tụi mày không nghe
- Nè ----- ( An đã ửng đỏ hai quả cà chua trên mặt )
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì tên Lâm đã bắt đầu đứng dậy. Với tay lấy con dao nhào lại phía Khánh
Tuấn Anh - Khánh !! Đằng sau
Khánh ngỡ mình đã xuống chầu Diêm Vương nhưng một vóc dáng mảnh khảnh mái tóc đen huyền ôm lấy anh
- TUẤN !!!!
Tay cậu thả lỏng ra tựa nước....
Anh đỡ lấy cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Sau 3 tiếng dài đằng đẵng bác sĩ bước ra khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?
- Sẽ tỉnh lại....
- Thật ạ ?
- Ừm....nhưng
- Nhưng.....?
Khánh thật sự sốt ruột khi bác sĩ cứ ấp a ấp úng làm anh càng thêm lo lắng.
Anh chậm rãi bước vào căn phòng bệnh ngột ngạt
Trời đã bắt đầu chuyển sang màu vàng cam. Ánh nắng chiều tà nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Anh nhớ lại những lời bác sĩ đã nói với anh.
- " Nhưng....vì vết thương quá gần tim nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian để tỉnh lại "
Đáng ra người nằm trên giường bệnh lúc này phải là anh. Anh thấy mình thật ngu ngốc.
Tại sao lúc đó lại không làm theo lời hắn?
Tại sao lại để Tuấn phải chịu khổ vì anh nhiều như thế ?
Tại sao anh lại yếu đuối đến thế ?
Nếu anh không để cậu ở nhà một mình thì mọi chuyện sẽ không xảy ra !
Nếu anh nghe lời và làm theo ý hắn thì mọi chuyện đã không đi xa đến thế !
- Làm ơn.....đừng có chuyện gì..... Làm ơn....đừng rời xa anh.....
___________________________________
Hôm nay bầu trời lại trong vắt màu xanh dịu nhẹ. Những áng mây trôi lững lờ tựa như tâm hồn của anh lúc này
Anh tiến vào phòng bệnh. Ngắm nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh. Từng hơi thở cứ đều đều. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cúi mặt xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
- Em biết gì không ? Hôm nay lại có một cô gái tỏ tình anh. Cô ấy rất xinh. Em mà không mau tỉnh dậy là anh yêu đứa khác luôn đấy Tuấn à
- Anh mà yêu con khác là em bỏ anh luôn
Khánh nghe được giọng nói liền bật dậy
Tuấn tỉnh rồi. Khánh vui vẻ nhanh chân chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Sau một tuần dưỡng bệnh cậu cũng ra viện
Trên đường từ bệnh viện về căn biệt thự, tâm trạng của anh lúc nào cũng vui vẻ.
- Anh đói bụng quá à
Anh thoáng nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe.
- V..vậy mình đi ăn đi. Em cũng đói rồi.
- Ừm. Bánh canh ghẹ nhá
- Ok meomeo
Cậu vui lên hẳn vì anh đói bụng chứ không phải đói.................
Anh ghé vào một quán bánh canh gần đó.
Trong suốt thời gian ăn, anh luôn nhìn cậu đắm đuối
- Sao anh không ăn đi
- Để bụng về nhà ăn cái khác
" Thấy mẹ rồi :))) " ( cậu nghĩ )
Về đến căn biệt thự anh liền vác cậu lên vai đi thẳng lên phòng đóng cửa lại ép sát người cậu vào cửa quay lưng về phía anh
__________________________________
- Chuyện gì đến rồi cũng đến. Mèo nhỏ lại sắp bị chiên giòn rồi :)))). Khánh chuẩn bị dầu ăn sẵn rồi chỉ đợi cậu lột.....thoa dầu ăn lên, chiên cho chín, sau đó thì " ĂN "
- Gắng đợi đi nhoé :)))
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net