RanRin- Trận chiến thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Idea : Lấy bối cảnh vụ trận chiến Tam Thiên chap 224.
____________

Hai anh em nhà Haitani không biết vì sao lại ở dưới trướng của Lục ba la đơn đại. Nhưng hai người vẫn luôn ở bên nhau, tình cảm cũng không hề thay đổi.

Hai người còn đang âu yếm vờn nhau trên gường, bất ngờ lại phải chạy đi tập hợp. Lúc đi ra ngoài đã thấy South giết ba thằng đàn em, máu bắn tung toé nhưng cả hai đều quen rồi, chậm rãi đến gần Kakucho. Kakucho nói cho Haitanies biết:

"Draken chết rồi."

Cả hai cùng bất ngờ, dù sao cũng là No.2 ngày xưa của Toman, giờ là thành viên của Phạm. Nhưng mấy trò bẩn thỉu này cả Ran lẫn Rindou đều biết và thích thú. Vậy chả phải sắp được đánh đấm rồi hay sao, thật ngứa ngáy tay chân.

Mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn hai người tưởng, trong tối đó trận chiến Tam Thiên đã nổ ra.

Rindou đứng trên lan can cao nhìn xuống phía dưới, ánh đèn xe mô tô cùng trò chơi giải trí phía xa chói sáng không thôi. Nhưng trước mắt cậu lại mơ mơ màng màng, ngay cả âm thanh cũng ù ù đi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cậu đang run nhẹ, cố bám chặt vào tấm sắt lan can ấy.

Ran từ xa đi dần lại phía cậu, anh nhoẻn miệng cười, không biết trong đầu anh nghĩ gì.

"Rinrin~" Ran đứng gần cậu, cách gọi dù bao năm rồi mà anh vẫn không bỏ được. Dễ thương mà!

Rindou trừng mắt nhìn anh, gương mặt trong bóng tối đỏ ửng lên. Đôi mắt ngấn nước dưới ánh điện thật long lanh. Ran đưa tay vuốt má cậu, Rindou rùng mình dụi dụi đến nhột.

Ran tiến lại đứng đằng sau Rindou, vuốt dọc sống lưng cậu, sờ xuống bờ mông căng tròn đẹp đẽ kia. Rindou đã nhũn cả chân, hai tay bám víu phía trước dần trơn mà trượt hẳn xuống. Cậu ngã khuỵu mất. Cũng may có Ran đỡ lấy cậu, cười khoái chí mà bồng cậu lên.

"Rindou tự nhiên kêu mệt, tao đưa em ấy vô nghỉ ngơi đã. Khi nào đánh đấm thì gọi tao." Ran liếc Kakucho kêu.

Kakucho còn chả thèm đáp, ánh mắt như kêu "Phiền phức!" rồi gật.

Đi vào sâu trong gian phòng nghỉ ngơi vắng vẻ chả ai bén mảng tới, Ran đặt cậu nằm xuống giường. Rindou thở hổn hển, phía dưới đã đau vì trướng, không thể chịu nổi được nữa.

"Ran...Giúp em." Rindou nắm lấy ga giường, quắn quíu hai bên chân.

Ran đưa tay che miệng cười, nhanh chóng tụt chiếc quần rộng kia ra, bên trong không hề có quần lót. Bờ mông căng tròn hồng hào bày ra trước mắt anh. Ran bắt Rindou quỳ chân chổng mông hướng về mình. Cậu liền làm theo, bên trong ngứa ngáy đến không chịu nổi mất rồi.

Vừa chổng mông lên, ngay lỗ hậu đã nhìn ra ba bốn sợi dây điện đỏ xanh chen nhau, theo đó là dâm dịch chảy nhầy nhụa.

Ran đưa tay đựt mấy sợi máy rung ra một cái "phựt", Rindou ngửa đầu rên một tiếng. Anh nhìn ba quả trứng rung nhỏ từ nãy bên trong Rindou, giờ đã thấm ướt hết. Lỗ hậu đỏ ửng vẫn còn mấp máy run. Rindou như được giải thoát, hai chân chả còn sức mà khuỵu xuống. Ran đâu đã tha dễ vậy, anh lật Rindou lại đối diện với mặt mình.

Gương mặt cậu đỏ ửng đầy quyến rũ, Ran bóp lấy miệng cậu rồi luồn lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong cái khoang miệng ẩm ướt ấy. Nước bọt trao nhau chảy đầy xuống cằm.

Đang lúc cao trào hôn hít, Ran sợ mất thì giờ nên nhanh chóng giải quyết dục vọng đã cháy của cả hai. Cũng là trận chiến vờn nhau vừa nãy bỏ dở khi đang ở nhà.

Dương vật anh được giải phóng đặt ngay miệng lỗ hậu đang mấp máy gọi mời kia. Một lần đâm thẳng không chậm rãi, cái lỗ nhỏ đau rát nhưng càng chảy nhiều dâm dịch trơn trượt hơn, càng khiến côn thịt thô to kia đâm vào dễ dàng.

Rindou ngửa đầu rên rỉ, nước bọt trào phúng rỉ đầy theo khoé miệng xuống cằm. Ran cũng thở dốc, phía dưới co bóp thực thoải mái. Tiếng rên nỉ non của cậu làm anh thêm kích thích, nhìn người em trai thoả mãn dưới thân mà không khỏi nhếch miệng cười.

"Dâm đãng thật!"

Cả hai đều dâm dục như nhau cả thôi. Đầu óc Rindou trống rỗng rồi, không nghe được từ nào lọt vào tai nữa. Bên trong ngứa ngáy được gãi đến sung sướng. Dương vật của cậu cũng cương cứng, phía đầu còn rỉ ra thứ dinh dính chảy đầy xuống cái bụng nõn nà kia.

Rindou còn tự mình chuyển động mông theo nhịp đụ của anh, Ran cúi người liếm láp cái thân thể run rẩy ấy. Phía dưới vẫn cứ đâm vào rút ra không ngừng, mồ hôi rịn ra từng tầng nhễ nhại, hoà lẫn vào nhau tạo đầy mùi sắc dục. Tiếng va chạm da thịt hoà với âm thanh khiêu gợi óp ép khi đâm rút làm căn phòng nhỏ nóng hết cả lên.

Bên trong bị đâm sâu làm bụng căng phồng nên một cục, Rindou mở đôi mắt mơ hồ nhìn anh, gương mặt mỹ nhân ấy phiếm hồng rực lên. Đôi mắt tim biếc vẫn sắc sảo cháy đầy dục vọng. Ran nhăn nhó như sắp đến kịch điểm, Rindou cũng chẳng chịu nổi nữa.

Cậu ưỡn hông lên mà cao trào bắn, đồng thời phía dưới siết càng thêm chặt làm Ran cũng hướng thẳng sâu bên trong mà ồ ạt bắn vào. Từ ngực tràn xuống bụng cậu đều dính nhớp đầy những mảng trắng đục, đầu dương vật vẫn còn âm rỉ chảy. Rindou yếu ớt đến nhũn cả người, anh rút dương vật mình ra, phía dưới lỗ hậu run rẩy ứa đầy ra đùi trong thấm xuống cả giường.

Ran vẫn chưa thoả mãn nhưng vẫn phải kìm chế lại. Anh chỉnh lại quần áo, Rindou vẫn còn nằm oài ra trên giường, trên người nhớp nháp toàn tinh dịch.

"Nghỉ ngơi xíu đi, tí lại không đánh nhau được thì bỏ mẹ."

"Ừ! Ra trước đi." Giọng cậu khàn đi, ngước nhìn trần nhà mà bảo anh.

Ran đi đến gần cậu, cúi xuống hôn lên một ngụm:

"Hay là trốn về đi."

"Vậy còn trận chiến thì sao?!" Rindou ngẩn ngơ nhìn anh.

Ran cười cười, tà mị không thôi:

"Không ở đây thì vẫn có ở nhà thôi mà."

Rindou hiểu ý liền, bất lực nhìn anh tự liếm liếm môi mình. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net