Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Mikey & Izana: Đến rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi - Bà Sano thấy chúng nó đến liền vỗ vỗ tay xuống chỗ ghế cạnh mình ý bảo ngồi ở đây

Mẹ Draken: Ôi~ Con mấy bà đây sao? Đứa nào đứa nấy đều xinh trai hết - Bà Ruyguji nhìn cảm thản nói

Mẹ Kakuchou: Phải phải!! Rất vừa mắt nha - Bà Kakuchou bồi thêm

Mitsuya: Cháu cảm ơn các bác

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau, các bác lắm lời khen dành cho chúng nó, hết khen chúng nó đẹp rồi lại khen học giỏi, lễ phép, rất ưa nhìn. Chúng nó cũng chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn. Mấy bà mẹ thì cứ cười cười tự hào rồi kể thêm thành tích của con trai mình.

Nói chuyện rôm rả đến tận 18h50, đột nhiên ngoài sân có tiếng xe moto đang rồ ga, được lúc ngắn cũng im bặt. Nhưng điều này làm cho chúng  nó khá chú ý. Bộ còn người đến nữa sao? Đến đòi nợ hay gì thế? Rồ ga như điên vậy? Mà...chắc đến đòi nợ rồi, nếu như là gia đình quý tộc như này thì bị cấm hoàn toàn về việc người trong gia đình đi bằng moto, điều đó giống như mấy thằng giang hồ đú đởn, hút cần, mỗi đêm cứ vác xe rồ ga chạy ầm ầm trên phố vắng người, làm vậy sẽ như bội nhọ danh dự của chung gia tộc. Nhưng mà cũng lạ, người giàu có như mấy bác mà cũng nợ nần sao?

Mẹ Hakkai: Mấy đứa này!! Đến là cứ rồ ga như điên thế không biếc - Bà Shiba nghe thấy tiếng rồ ga liền khó chịu trách mắng

Mẹ Baji: Ayya mấy đứa đừng để ý đến chúng nó nhé. Lần nào cũng vậy, nói mãi không nghe - Bà Baji lo lắng rằng chúng nó khi nghe thấy tiếng moto thì sợ, nên lên tiếng coi như an ủi. Nhưng bà cũng nào biết, trong đầu tụi nó ngoài mấy câu hỏi kia ra thì toàn là những "có tiếng xe của ..., nó mới được phát hành cách đây 2 tuần, chỉ có duy nhất 1 con trên thế giới. Mikey đang tính bế nó về nhưng mà nghe tin nó đã được vớt trước rồi, tức tối mà hôm đấy không ăn cả taiyaki luôn" "cũng có cả tiếng xe của con ... giống của Kisaki, trên thế giới duy nhất có 4 cái. Tuy đã được ra cách đây 1 năm nhưng người ta vẫn không ngừng lâm le đòi muốn công ty sản xuất thêm mẫu xe như thế" "những tiếng xe còn lại đều là những con xe mới ra cách 1 tháng trung 1 công ty, công ty này có những loại xe moto rất đắt đỏ, giá lên tới hàng tỷ. Có khi mấy người giàu nứt vách đổ tường còn không mua được"

(Tui không có am hiểu mấy về xe moto, cũng lười tìm hiểu nữa nên tôi thế "..." thành tên của xe moto nhé)

Kazutora: A.. Không sao đâu ạ! Mà bác ơi...

Mẹ Wakasa: À đó là mấy thằng con của bọn bác - Bà Imaushi như biết được sắp tới Kazutora sẽ hỏi gì nên đã nói luôn

Kazutora chỉ vâng nhẹ rồi thôi cũng chẳng hỏi gì thêm.

Ngay sau đó thì có tiếng mở cửa, thầm nghĩ mấy tên đó là vào rồi.

Mẹ Hanma: Đã bảo nay có khách rồi đừng có rồ ga như vậy mà

Hanma: Ayya con xin lỗi xin lỗi mà

Draken: Con chào các cô - Draken cúi nhẹ người xuống chào hỏi, mấy người kia thấy thế cũng chỉ cúi nhẹ xuống mà chẳng chịu mở lời 1 câu

Mẹ Takemichi: Mấy đứa có vẻ lạnh lùng nhỉ?

Mẹ Naoto: Không có đâu bà ơi. Đang làm giá đấy mà, thường ngày thì nói nhiều không ai chịu nổi ấy chứ

Naoto: Mẹ à!!

Mẹ Naoto: Mẹ cái gì!? Tôi nói anh không phải sao

Wakasa: Chắc nãy giờ chỉ ngồi nói xấu bọn con thôi nhỉ? - Hắn vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên chỗ bà Imaushi

Mẹ Wakasa: Anh lại nói bậy! Bọn tôi nào dám nói xấu các anh. Không có tư cách

Baji: Các mẹ lại giận dỗi cái gì thế?

Mẹ Baji: Giận cái gì mà giận! Đi vào ăn cơm thôi

Gì vậy trời? Rõ ràng là đang giận cá chém thớt đấy

Mà mấy người biết gì không? Từ đầu bước vào đến giờ, bọn họ không để ý đến 7 con người xinh xinh đang ngồi kia. Chắc có khi chúng nó lên tiếng mới để ý quá.
Nhưng mà chúng nó thì khác hoàn toàn nha, thấy người ta vào thì cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt con nhà người ta luôn vậy. Bị nhìn chằm chằm vậy thế mà bọn họ chả thềm để mắt tới. Đúng là tồy mà!

Mẹ Draken: Mấy đứa ngồi đây đi - Bà Ruyguji đưa tay về phía 7 cái ghế phía trái của bàn ăn. Nói đến đây bọn họ mới để ý. Sao nhà lại có người lạ thế? Tưởng khách chỉ có bạn của các mẹ thôi? Mấy người này là ai vậy? Mà... trai hay gái vậy? Có người để tóc dài ngang vai kìa, còn có cả tóc dài gần đến lưng và buộc nhẹ nhàng lên. Cái tướng còn nhỏ nhỏ nữa, rồi vậy sao biết là con trai hay gái hả trời?

Draken: Ai đây mẹ? - Draken đưa mắt nhìn mẹ rồi chuyển qua hướng chúng nó

Mẹ Naoto: À đây là con của các cô đấy. 2 đứa nhóc tóc vàng dài ngang vai và tóc trắng kia đều là con trai thứ nhà Sano. Nhóc tóc đen kiểu undercut kia là con trai nhà Matsuno. Tóc đen ngắn kia là con trai cả nhà Hanagaki. Tóc tím hơi dài kia là con một nhà Mitsuya. Tóc vàng vuốt keo đeo kính kia là cũng con một nhà Kisaki. Còn nhóc còn lại là con nhà Hanemiya - Bà Tachibana lần lượt giới thiệu chúng nó

Hai bên cũng chỉ gật đầu chào nhẹ thôi chứ không biết nói gì thêm. Ngồi vào bàn ăn, bà Ruyguji gọi bác quản gia mang món lên. Toàn là những món vừa ngon vừa đắt tiền nữa. Vốn dĩ chúng nó ăn uống đơn giản lắm, bữa cơm cũng chỉ như mọi nhà bình thường, ít mấy khi mà ăn mấy món sang như này lắm mặc dù là chúng nó thừa tiền. Lắm lúc ăn mấy món này vào, việc đầu tiên mà chúng nó về đến nhà là chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra.

Mấy cái món này tuy sang đấy nhưng mà thật sự chúng nó không thể nuốt trôi, ăn vào là xác định bụng đầu âm ỷ mãi không hết. Không biết chúng nó là kiếp trước có làm gì đắc tội với ông trời hay không mà kiếp này chúng nó bị đủ thứ, không những thế mấy cái thói quen hay tật xấu đều giống nhau từng milimet, thậm chí là mấy điều nhỏ nhặt nhất cũng giống nhau được.

Nhìn món ăn được bưng lên, mặt chúng nó có chút chán nản vì lại phải ăn cũng có chút lúng túng vì chẳng biết phải từ chối sao cho không mất lòng. Vì chúng nó chả muốn ăn đâu, ăn vào lại nôn thộc nôn tháo, những lúc như thế thì rất mệt người.

Mấy bà mẹ nhìn mặt con mình như hiểu được vấn đề, bèn cất lời lên nói khéo

Mẹ Mitsuya: À ừm... Vì một vài lí do tụi nhỏ nhà tui không ăn được mấy món như này, bà có thể kêu đầu bếp làm mấy món đơn giản được không?

Mẹ Hakkai: Sao vậy? Không hợp khẩu vị của mấy đứa sao?

Takemichi: K-không hẳn ạ...

Mẹ Mikey & Izana: Tụi nhỏ không hay ăn mấy món như này, toàn ăn mấy thứ đơn giản nên quen rồi. Ăn vào sợ bụng lại có vấn đề - Bà Sano thấy Takemichi lúng túng trả lời cũng nhảy vào nói tiếp dùm cậu

Mẹ Hanma: Ôi trời! Sao không nói sớm. Vậy để tui đi kêu đầu bếp làm thêm mấy món đơn giản cho tụi nhỏ - Nói xong bà đứng lên và đi đến chỗ phòng thực phẩm là nơi làm đồ ăn ở đấy

Chúng nó thở nhẹ nhõm, may thật không phải ăn mấy món này rồi. Bọn họ nãy giờ ngồi cũng hơi khó hiểu. Sao mà không ăn được mấy món này mà chỉ ăn mấy món đơn giản? Rồi sao ăn vào bụng có vấn đề? Khó hiểu

Một lúc đầu bếp cũng mang đồ ăn lên cho chúng nó. Mọi người ăn vừa nói chuyện nhẹ nhàng. Chỉ riêng chúng nó chỉ cúi xuống ăn, chứ biết nói gì giờ đây? Lo ăn đi rồi còn về làm đống bài tập nữa

Sau hơn 1 tiếng thì đã ăn xong

Chúng nó và bọn họ cũng xin phép về trước. Mấy bà mẹ không nói gì chỉ dặn dò về cẩn thận rồi nhớ ngủ sớm

Chúng nó về đến nhà thì đi thẳng đến cái sofa to giữa phòng khách kia nằm phịch xuống, đứa thì nằm dưới sàn có chả nệm mỏng bằng lông. Mệt mỏi rã cả người. Không biết có ngóc đầu dậy làm bài tập 1 chút rồi ngủ không nữa.

Nhưng mà cũng mệt quá rồi. Cả đám nằm ở sofa và dưới sàn ôm nhau ngủ luôn một mạch đến sáng.

————

Đến đây thôi

Lần sau tớ sẽ cố viết đến 2000 chữ. Tại hết ý tưởng rồi nên dừng ở đây tạm
Và tớ có 2 điều muốn hỏi các cậu

1. Các cậu muốn cặp nào xuất hiện vào mấy chap sắp tới ( Takeoshin, Kokoinui, Rannahoya, Rinsouya, Musan)

2. Các cậu muốn ship Senju với Yuzuha hay Akane?
Vì Emahina là otp gl to bự của tớ rồi, tớ không muốn thay đổi nên không thể ship Senju với Emma hay Hinata được.

Các cậu cũng có thể đưa ra ý kiến khác, nếu tớ thấy ổn thì sẽ chọn
Vậy nhé! pp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net