「Sanzu x Rindou」Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo :

Từ ngữ có phần tục tĩu.

Không dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, thanh niên nghiêm túc và đàn ông đang cho con bú.

_________________________________

Sanzu Haruchiyo - Tên chó điên trung thành với VUA, một kẻ tàn ác, giết người không nương tay và là người coi trọng vua hơn hết thảy.

Nói thật thì lần đầu tiên Rindou gặp hắn cũng chả có ấn tượng gì mấy. Chỉ là một tên điên đúng với cái biệt danh người ta đặt cho hắn thôi.

[...]

Em gặp gã vào cái ngày trời mưa tầm tã. Gã đứng dưới cơn mưa, trên người đầy mùi tanh của máu tươi. Những giọt máu cứ thế chảy xuống dưới nền đất ẩm hòa cùng với dòng nước mưa.

Trên mặt gã thoát chốc lại mỉm cười nhìn em. Mặt gã đầy vết máu và có cả vết sẹo ở hai bên khóe môi, em nhận ra khi có một tia sét đánh ngang làm gương mặt gã sáng bừng lên.

Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em rùng mình cầm chiếc ô đi đến bên gã trong vô thức.

Dù gì em cũng chẳng phải là kẻ vô tâm đến nỗi nhìn một thằng bị điên chết dưới cơn mưa mà không cứu đâu chứ.

"Tên điên..."

Em chửi thầm trong bụng. Tay cầm chiếc ô đưa ngang đầu gã.

Bây giờ em có thể quan sát được gương mặt của gã kỹ càng hơn rồi. Mái tóc của gã, nó có màu bạch kim sao?

Tối quá, em chẳng thấy được gì cả. Chỉ cảm nhận được có đôi mắt xanh sáng rực của gã nhìn chằm chằm vào em như một con mãnh thú. Không cẩn thận thì có thể nó sẽ nhào vồ lấy mà ăn thịt em.

"Không biết cảm ơn à, thằng khốn?"

Em bực mình gằng giọng. Rindou cố giữ khoảng cách với hắn nhiều nhất có thể. Chỉ sợ trong vô thức không phòng bị thì hắn có thể sẽ giết em chết mất.

"Mày tự nguyện che ô cho tao chứ tao đâu có nhờ?"

Chậc, tên khốn chó đẻ.

Rindou hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh cho mình. Gân xanh hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mĩ lệ của em.

"Thích tao rồi à?"

Sanzu nhìn em, gã bật cười thành tiếng. Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng sét đánh càng ngày nhiều, gã như vừa mới chơi thuốc xong mà cười như điên như dại.

Cơn tức giận kìm nén nãy giờ bùng phát, em vung tay đánh vào mặt hắn một cái. Nào ngờ đâu cái thân hình đầy mùi máu của hắn ngã gục xuống dưới nền đất ẩm ướt.

Em bất ngờ nhìn thân hình của hắn đổ xập xuống trước mặt mình. Tưởng đâu giúp người ai dè hại cả bản thân lẫn người được giúp.

Em đá vào người gã mấy phát để kiểm tra xem tên này còn sống hay đã đi bán muối rồi. Nhưng gã cũng không động đậy.

Chết rồi sao? Tự nhiên mình bị vu oan là giết người dễ như thế này hả?

"Ê thằng kia, ngủm rồi à?"

Em ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay ra trước mũi hắn. Đây chắc là cách nhanh nhất để kiểm tra xem đối phương còn sống hay chết.

Cảm nhận được nhịp thở của gã, em nhanh chóng thu tay lại.

[...]

Em lôi hắn về nhà.

Hên là anh trai nay có việc nên đến tối muộn ngày hôm sau mới về nhà. Nếu có Ran ở nhà thì sợ là Sanzu sẽ không sống sót nổi qua đêm nay mất.

Em tắm cho hắn một cách mạnh bạo. Rindou xả nước xối xả vào người hắn, rửa đi vết máu tanh trên người làm em khó chịu nãy giờ.

Vết thương chạm vào nước khiến hắn chau mày lại. Gương mặt của hắn dần đỏ bừng lên.

Em thấy không ổn liền đưa tay lên trán hắn kiểm tra. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn bị sốt rồi.

Thật là một nước đi sai lầm, hắn đứng dưới mưa quá lâu về đến nhà lại bị em ngâm trong nước. Không sốt mới là lạ.

Rindou đấu tranh tâm lý hết 10 phút mới quyết định tìm cho hắn một bộ đồ của em cho hắn. Để hắn khỏa thân ở trong nhà còn kỳ lạ hơn là để hắn mặc đồ của mình.

Mặc đồ cho hắn xong xuôi, em lôi hắn lên giường của mình.

"Tên này nặng thật."

Chẳng có mấy kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, em làm theo những gì em nhớ khi mê mang nằm trên giường bệnh và người chăm sóc em là Ran.

Rindou đắp khăn lên trán Sanzu. Cũng chẳng biết là có hạ sốt hay không nhưng làm còn hơn là không.

Em đã chăm sóc cho gã cả một buổi tối. Đến khi trán gã không còn nóng và cơn sốt đã đi qua thì em mới thở phào mà chợt mắt ngủ quên lúc nào không hay.

[...]

Ánh nắng mặt trời xuyên vào cửa sổ, chiếu vào mặt Sanzu. Gã khó chịu mở mắt.

Hương thơm của hoa oải hương xộc thẳng vào mũi gã. Gã bật dậy, quay phắc về bên phải.

Phát hiện thân hình bên cạnh là một kẻ lạ. Gã lục tìm những ký ức còn sót lại trong trí nhớ của mình và đã phát hiện ra Rindou đã giúp gã cứu sống một cái mạng của mình.

Gã đưa tay lên, đặt những đầu ngón tay của gã lên tóc em mà mân mê.

Thật mềm.

Gã nói khẽ, không màng đến việc em sẽ nghe thấy lời gã nói.

"Mày là ân nhân của tao. Cảm ơn. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó, tao sẽ trả ơn cho mày."

Đặt một nụ hôn khẽ lên tóc và cả trán em.

Gã mỉm cười, để lại một tờ giấy trên bàn rồi rời đi.

Đến lúc thức dậy, Rindou nhìn thấy bức thư trên bàn. Em chẳng muốn đọc nó chút nào. Thế là em liền vò nát và vứt đại nó vào thùng rác.

[...]

Kể ra thì cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn và em đúng thật như một bộ phim tình cảm vậy. Chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

---Còn Tiếp---

Nhấn F để Ran không biết Rindou dẫn trai về nhà khi mình vắng mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net