Chương 52: Thần vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảo nghiệm thứ hai của Bích Họa Vân là dõi theo năm mươi 'vận mệnh', và khảo nghiệm đầu tiên của Tiếu Hồng Trần là cùng Bích Họa Vân đi qua năm mươi thế giới nắm được quy luật thời không.

Bọn họ chỉ được nhìn năm mươi người đi đến cuối con đường vận mệnh. Nếu như chỉ 'nhìn' thì khảo nghiệm này đã thật đơn giản, nhưng mà đây là khảo nghiệm của thần. Người thương căn bản không thể tưởng tượng nổi độ khó của nó.

Mà ở đây, thứ Vận Mệnh chi Thần và Không Thời chi Thần đánh vào — chính là 'tâm'!

Bích Họa Vân và Tiếu Hồng Trần phải bắt buộc tham dự vào thế giới đó, một thời gian sau Bích Họa Vân mới được Vận Mệnh chi Thần giải trừ phong ấn trên con mắt thứ ba – Vận mệnh chi nhãn, và lúc ấy Bích Họa Vân mới biết được vận mệnh của người khác.

Không được phép can dự, dù người đó là người cả hai quen biết cũng không được phép thay đổi vận mệnh của người đó. Dẫu cho là vạn kiếp bất phục, hay sa đọa vào hắc ám, cả hai đều không được phép nhúng vào.

Nói một cách khác, từ khi Vận mệnh chi nhãn mở ra, Bích Họa Vân và Tiếu Hồng Trần đã chỉ có thể là người đứng xem.

Đôi lúc có vài người như Phong Luyến Vãn, trải qua một hồi đại nạn mất đi gần như tất cả, nửa đời còn lại hoàn toàn đứng trên đỉnh nhân sinh. Như Ma Tộc chi Vương Franwoids và Đại Hiền Giả Salamander, sau đại nạn dù rằng ngủ đến ngàn năm tỉnh dậy kí ức không còn nhưng rồi cũng ở bên nhau.

Nhưng nếu vận mệnh người như Kochou Shinobu, như Kikyo, như Ace, thì việc nhìn họ chết đi thì đối với người trọng tình trọng nghĩa như Bích Họa Vân thì đúng là đâm vào tâm nàng.

Có thế giới Bích Họa Vân đã nghĩ sẽ không kết bạn với ai cả, sẽ không dính đến ai cả, nhưng nếu nàng không bắt đầu mối quan hệ vậy thì Thần Vận Mệnh sẽ không mở phong ấn Vận mệnh chi nhãn và cả nàng và Tiếu Hồng Trần đều sẽ bị kẹt lại ở dị giới mãi mãi.

Khi cả hai bước vào một thế giới thì thời gian của hai người bị đóng băng lại, không thể tu luyện không thể lớn lên không thể chết đi. Để hoàn thành khảo nghiệm, để có thể về nhà Bích Họa Vân và Tiếu Hồng Trần tiếp tục đi tiếp.

Mà trên con đường dài đằng đẵng này, giữa Bích Họa Vân và Tiếu Hồng Trần dường như có gì đó biến đổi, nhưng việc đó cả hai người đều lựa chọn không nói ra và sẵn sàng vui lấp nó đi.

Cả hai đều là người lý trí. Dẫu cho có thể Dung Hợp Võ Hồn đi nữa, dẫu cho hành trình này làm họ sinh ra động tâm đi nữa, thì thân phận của đối phương khiến họ không thể chọc thủng bức tường vô hình kia.

Một người là Sử Lai Khắc học viện, nội viện đệ tử. Một người là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí học viện thiếu gia.

Tương lai, chiến tranh sẽ diễn ra.

Vì học viện, chồi non tình cảm mới nở này phải được chôn lấp.

Nhưng rồi vào lúc thực hiện đoạn cuối khảo nghiệm – vận mệnh thứ 50, thì biến cố đã xảy ra.

Vừa bước vào thế giới, Thần Vận Mệnh đã mở phong ấn trên Vận mệnh nhãn, điều này so với 49 thế giới trước chẳng khác gì để cả hai hoàn thành nhiệm vụ đơn giản — hay ít nhất Họa Vân và Tiếu Hồng Trần đã nghĩ thế.

Tại thần điện, Bích Họa Vân đã ra tay cứu Romani Archaman và giải quyết dị điểm cuối cùng, chính bản thân nàng cũng không thể tin được kí ức kiếp trước lại mở ra vào giờ phút này. Khi nhìn vào đôi mắt sững sờ của Romani Archaman và những 'người' được gọi là Servant kia, khi nhìn vào lệnh chú đỏ trên tay, nàng cười giễu cợt.

Nước mắt lăn dài trên gò má, màn khói mờ mịt che phủ kí ức kiếp trước đã tan biến.

Hiện giờ còn thứ gì không rõ?

"Thần Vận Mệnh.... ngài đúng thật là một vị thần trêu đùa tâm con người."

Bích Họa Vân lau đi nước mặt trên mặt, cắn chặt môi nhịn xuống không can dự vào vận mệnh của Romani Archaman bác sĩ. Nếu như chỉ có một mình nàng thì nàng nguyện thất bại để cứu người, nhưng giờ lại có Tiếu Hồng Trần liên lụy, nàng không dám làm.

Bích Họa Vân không muốn có nợ nần với người mà tương lai nàng chắc chắn hắn sẽ là kẻ địch của mình.

Cứ như vậy cho đến khi Romani Archaman biến mất, Bích Họa Vân cảm nhận tâm tình lạnh băng vô tình.

Đôi khi nàng thật hận sự lý trí của mình.

-

"Các ngươi đã hoàn thành gần xong thử thách. Để tránh mất thời gian, chúng ta lập tức bắt đầu thử thách thứ hai!" Vận mệnh chi thần vỗ tay cười rạng ngời nói.

Cái gì?!

Tiếu Hồng Trần và Bích Họa Vân trấn động, chẳng phải hai ải phải cách một thời gian sao?!

"Nội dung thử thách rất đơn giản. Đem thứ quan trọng nhất của các ngươi trong chuyến hành trình ra, hủy diệt nó."

Vận mệnh chi thần là một vị thần thích đùa giỡn với con người.

Bích Họa Vân đã hiểu rõ vị thần kia rồi, nàng cười sau đó cầm bút viết xuống đáp án trên tờ giấy Thần Không Thời đưa.

Nếu thứ đó là thứ đặc biệt thì thần sẽ giúp họ hủy diệt.

Bích Họa Vân ꟷ tình cảm.

Tiếu Hồng Trần ꟷ võ hồn dung hợp.

"Hahaha hai người không làm ta thất vọng a, quả thật bỏ thứ quan trọng nhất." Vận mệnh chi thần cười to, hắn vung tay xóa bỏ tình cảm Bích Họa Vân đối với Tiếu Hồng Trần cùng với khả năng dung hợp võ hồn của hai người.

"Chúc mừng, các ngươi đã vượt qua thử thách thứ 2."

"Trở về đi, tuy rằng hai ngươi thời gian lúc xuyên qua đã bị đóng băng nhưng những lúc ở lại thánh địa tu luyện thì thời gian vẫn trôi." Thần Không Thời nói, "Tức là đã một năm từ lúc các ngươi mất tính tại Bắc Vực."

Thần Vận Mệnh phất tay, dưới chân Bích Họa Vân và Tiếu Hồng Trần xuất hiện một lỗ đen, hệt như lúc mang họ đến, giờ lại dùng phương thức này tiễn họ về.

Khi thiếu niên thiếu nữ biến mất, Thần Không Thời mới nhíu mày nhìn Thần Vận Mệnh.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Thần Vận Mệnh biến ra một tấm gương, hình ảnh hiện lên chính là Bích Họa Vân cùng Tiếu Hồng Trần đang đi đến Hồn Thú Sâm Lâm để liệp sát hồn hoàn, một năm qua tu vi hai người đã đạt bình cảnh mà không thể đi tìm hồn hoàn nên không thể thăng cấp.

"Bọn họ là những đứa trẻ rất lý trí."



Tác giả có lời muốn nói:

Ngược một phen. Ta quyết định vô cp =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net