Chương 1: Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không? Con người là loài sinh vật cấp cao, cho dù đứng trên tất cả muôn loài cũng chẳng thế khám phá hết trái đất. Ta cũng chỉ mới tìm hiểu được 5% đại dương và những sinh vật chưa được ghi chép trong sử học. Do đó, có những thứ đang sống ngay bên cạnh ta mà ta chẳng biết chúng nguy hiểm tới mức nào.

" Bà ơi, ma cà rồng có thật không ạ? Cháu thấy các bạn kể rất nhiều về thứ đó trong lớp mà chẳng biết là gì." Bé gái ấy bĩu môi, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy chân váy. Trông hờn dỗi mà dễ đáng yêu thật đấy.

Người bà ấy đưa bàn tay chai sần của mình lên mà xoa đầu bé gái rồi cười nói.

" Chà- đó là một câu hỏi hay. Nhưng ta cũng không chắc nữa, để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện nhé?"

-Hai bà cháu ngồi trước hiên nhà cùng những miếng dưa hấu được cắt bày trên dĩa.

Thuở xưa ở làng ta có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng bà đồng nhìn thấy cô liền hốt hoảng nói.

" YÊU NGHIỆT, NÓ LÀ CÔ DÂU CỦA QUỶ." Ai cũng nghĩ đầu óc bà có vấn đề mà dần tách bà ra khỏi làng. Khi cô gái ấy vừa tròn 18 tuổi, ngay đêm sinh nhật ấy. Một gã da trắng bệch, cao to cùng đôi đồng tử đỏ rực dưới ánh trăng tròn. Tất cả mọi người đều mơ màng mà gục xuống nền đất, chỉ riêng cô gái ấy đứng im như tượng. Gã nắm lấy tay cô rồi biến mất qua một làn gió. Người chứng kiến tất cả qua một lỗ hổng nhỏ ở căn nhà rơm lại là một đứa trẻ 13-14 tuổi. Vào sáng hôm sau, đứa trẻ ấy kể lại chuyện cho mẹ mình nghe, nhưng lạ thay mẹ cô thấp thỏm, đưa tay lên trán hỏi cô có phải bị bệnh không.

" Làng ta trước giờ chẳng có cô gái nào như vậy cả con à."

Đứa trẻ sững người, hất tay mẹ mình ra chạy đến nhà có bố mẹ của cô gái xinh đẹp ấy. Nhưng câu trả lời khiến cô rùng mình.

" Nhà ta trước giờ không có con cái, cháu có phải nhầm lẫn gì không?" Em thụt lùi lại rồi ngã phịch dưới đất, đôi đồng tử co thắt liên tục, mồ hôi lạnh chảy xuống gò má.

Tại sao tất cả mọi người đều không nhớ ra cô gái xinh đẹp ấy? Đó luôn là câu hỏi trong đầu bé gái đó và chỉ có mình cô bé ấy biết được sự thật.

" Vậy bà ơi, 2 người đó đã sống với nhau suốt đời phải không ạ?" Đôi tay nhỏ bé cầm lấy tay áo của người bà mà hỏi.

Bà cụ sững người lại rồi cười nói. –Đúng rồi cháu ạ, họ sống với nhau suốt kiếp.

Bà đưa tay lên quẹt lấy hột dưa còn sót lại trên má em. Em thật vô tư và hồn nhiên tin vào câu truyện mà bà kể. Nhưng em đâu hay biết, cô bé chứng kiến năm nào lại chính là người bà của mình.

" B-bà ơi, sao máu nhiều quá, nó chảy ra không ngừng." Đôi tay nhỏ bé run rẩy, con ngươi rung chuyển tột độ.

" Cháu à, nghe lời bà, tránh xa những kẻ có đôi mắt m-màu vàng ra..." Người bà lạnh dần, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Em thoi thóp, ôm lấy ngực mình, không thở được, mồ hôi lạnh chảy xuống cằm rồi rơi xuống thi thể của bà. Em gục xuống và thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong vòng tay của mẹ. Ba đứng trước di ảnh của bà mà người thẫn thờ. Tôi biết khi ấy lời mình nói ra chẳng ai tin. Sự thật rằng có kẻ đã giết bà, người có bộ móng sắc nhọn với làn da nhợt nhạt. Ánh mắt sâu hoắm không có sức sống, máu văng lên bộ vest sang trọng ấy. Thấm một khoảng lớn.

- Giờ đây em đã biết, cô gái xinh đẹp ấy....đã sống rất lâu...cho tới khi chỉ còn là bộ xương khô.

" Chị Y/n!! Chị để quên ví tiền này." Cậu con trai cao ráo chạy thục mạng tới bên em.

" Cảm ơn em Kachi, để hôm nào chị khao em một bữa nhé." Em vội cầm lấy chiếc ví rồi chạy tới trạm dừng chân của xe buýt.

" À-dạ, chị đi cẩn thận!" Cậu cười tươi chào cô, một chàng trai anh tuấn và tự tin đang ở độ tuổi 23. Có lẽ là vậy-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net