Chương 3: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: neu_1109 (twitter)

/Thấy cái đầu lâu không=)) biết ai rồi đó/

Mùa đông lạnh giá vẫy tay gọi mời, người người mặc những chiếc áo khoác dày mà đi bộ trên đường. Em có cảm giác như mấy ngày nay có người theo dõi em. Điều đặc biệt là em mơ thấy người đàn ông đó. Anh ta đứng ở góc tường nhìn chằm chằm vào em, khi em bật tỉnh mọi thứ rất mơ hồ. Chẳng nhớ rõ gã làm gì. Có phải điều gì đó khiến em không dứt ra được việc suy nghĩ về hắn?

-Tôi ghét cảm giác này, việc tương tư ai đó quả thật rất khổ sở.

Trong vô thức, em lại viết lên những dòng chữ bẩn thân suy nghĩ ra giấy. Nàng bất ngờ chính bản thân mình mà vò nát tờ giấy đi. Xách chiếc túi lên mà ra khỏi cửa hàng. Em không thể giấu nổi việc mặt đỏ lên, trong mùa đông này nó còn rõ hơn.

Một người đàn ông đi tới bàn em vừa ngồi. Cầm tờ giấy em vò nát lên đọc. Chẳng biết cảm xúc của người đó thế nào. Chỉ biết anh xé nó đi từng mảnh nhỏ.

" Anh muốn uống gì ạ?" Chị phục vụ đi tới hỏi.

" Một ly cà phê nóng mang đi, cảm ơn." Giọng hắn khàn đặc và một chút kìm nén.

Em làm việc trong một cửa hàng tiện lợi. Là thành phố nên mức lương cũng cao, đủ để cho em sống. Em làm ca sáng, khách không đông lắm vì đây là thứ tư. Em đẩy cửa bước vào, chào đón em là một cái ôm đầy năng lượng từ Kachi.

" Mới sáng sớm thôi mà, ăn sáng chưa đấy?" Tôi đẩy em nó ra.

Oda Kachi là người từ nông thôn lên đây. Em ấy làm ca chiều. Mà nói đi nói lại tôi vẫn ghét cái tánh nó coi tôi như con nít, trong khi đó tôi lớn hơn nó tận 2 tuổi, 2 tuổi lận đó.

" Ăn rồi, ai như bà 21 tuổi đầu không biết lo cho bản thân, cà phê nè." Cậu cầm ly cà phê nóng mới mua đưa cho cô.

" Mơn nhiều nhá, Kachi is the best." Giật lấy ly cà phê chạy thẳng vào phòng thay đồ. Quản lý tới mà thấy chỉ có nước trừ lương.

- Ah, chị ấy đúng thật là...dễ thương v.ãi ra. Cậu đứng dựa vào thành kính, mặt đỏ bừng lên.

Chàng ơi? Liệu anh có biết những hành động lẫn suy nghĩ của chính bản thân bị kẻ khác nhìn thấy tất? Thật tồi tệ làm sao.

Đột nhiên cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai, do cậu đa nghi quá chăng? Không đâu anh à, chỉ do anh quá chậm so với hắn. Người đàn ông với ly cà phê đã nguội trên tay. Không nuối tiếc quăng thẳng vào thùng rác bên đường. Vẻ mặt của hắn chẳng mấy vui, do ai?

" Chị về đây, về muộn cẩn thận đấy nhé." Mặc vào chiếc áo dạ dài, may thay em đã mặc chiếc áo len dày bên trong. Không thì chắc sẽ bị bệnh mất. Đi đến bến đỗ xe buýt, thấy bóng dáng ai đó khá quen. Em từ từ tiến lại gần. Ánh mắt đó nhìn về phía em, có chút hoảng nhưng đã lấy lại bình tĩnh. Vì đó là người em quen. À-chỉ mới quen gần đây.

" Lại gặp nhau rồi, cô có khỏe không?" Gã đứng dậy chào hỏi.

" Vâng, còn anh thì sao, Akashi? Em vui hẳn lên, cũng chẳng biết vì sao nữa. Do tâm trạng chăng?

" Khá ổn, tối rồi cô đã ăn chưa? Chưa thì đi ăn nhé?" Ngoài mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong thì gã đã lo đến phát điên. Sống bao nhiêu năm đây là lần đầu hắn có cảm giác này.

Em khựng lại một chút, rồi lại vui vẻ đồng ý. Có thể nói em là người dễ gần khi đã quen biết.

Hai người họ đi vào một quán ăn nhỏ, may thay nó chưa đóng cửa. Em ngồi xuống coi menu rồi gọi món.

" Cho tôi 1 bát mì cay, anh ăn gì?" Em hỏi anh mà gập menu lại.

" Lấy cho tôi một phần giống cô ấy." Chà- dứt câu, khoảng không gian ngượng ngùng này lại tiếp diễn. Em nhìn vào gương mặt đẹp mã ấy. Lòng lại có vô vàn câu hỏi. Dạng như- tại sao anh lại mời cô đi ăn? Sao lại là cô? Vết sẹo trên miệng anh đến từ đâu? Sao anh lại ở trạm xe buýt? Và vâng vâng và mây mây.

" Em muốn hỏi tôi điều gì à?" Anh nhìn cô bằng đôi mắt thẳng thắn.

" À-ừm, không có gì." Sao em dám hỏi chứ, những câu hỏi kỳ quặc thế này có nước đào hố mà chui xuống.

" Vậy tôi hỏi em đáp, em hỏi tôi đáp thế nào?" Một đề nghị được đưa ra.

" Nghe ổn đấy." Em thấy hợp lý phết.

-Em năm nay mấy tuổi? -21 tuổi, còn anh?

-Ừm...25. –Anh sống gần đây sao?

- Gần trạm xe buýt. –Em đang làm việc gì để sống?

-Nhân viên cửa hàng tiện lợi, còn anh? –Tiểu thuyết gia, nhưng không nổi.

" Tôi hỏi một câu hơi riêng tư được không?" Em không dám làm anh khó xử, vì ai trong trường hợp đó cũng thấy khó chịu.

" Được, em cứ hỏi." Gã chẳng biết em định hỏi gì, vì có lẽ em đặc biệt với gã.

" Những vết sẹo trên miệng anh, chúng đến từ đâu vậy?" Em muốn hỏi vì nó cứ cuốn hút em, có thể nói không dứt ra được.

Anh nhớ lại những ký ức không hay, chẳng biết phải nói sao nữa.

" Tai nạn không thể tránh được...." Tai nạn ư? Nó giống như cơn ác mộng không biết thực tại ra sao. Khi bình tĩnh lại thì anh đã đứng trước cái xác khô. Thật tồi tệ làm sao, trách số phận tạo hóa định đoạt. Chàng run rẩy, tội lỗi ngập tràng. Ngoài việc làm bản thân tổn thương để chuộc lỗi thì anh không biết phải làm gì khác. Chính đôi bàn tay đó, chính những móng tay bất chợt sắc nhọn đó....tự bản thân anh...làm nên những vết sẹo này coi như sự chuộc lỗi.

Một câu hỏi được đặt ra, hà cớ anh lại phải cảm thấy có lỗi. Sao anh lại tự giày vò bản thân để chuộc lỗi. Có những ẩn khuất không thể lý giải được. 

Artist: mofu1230 on Instagram


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC