Chap 18: Con tim tao đau quá man...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ảnh chôm~

Rin ụp mặt xuống bàn, cả người mệt mỏi đến độ xương cốt kêu 'lách cách'. Rin thầm rủa trong lòng, cái lễ khai giảng gì mà dài đằng đẵng...

Len nhìn thấy vậy thì ôn nhu cười, thầm cảm thán sao không dài thêm chút, cậu vẫn còn lưu luyến mùi hương cam thoang thoảng khi Rin tựa vào cậu. Nhìn Rin lúc đó giống như hận thiếu chút nữa nằm dài ra luôn.

"Các em mai đi học bình thường nha, còn bây giờ thì các em có thể ra về."
Cô giáo chủ nhiệm Luka như đấng cứu thế, giải thoát Rin trong đêm đen. Rin chỉ chờ giây phút này, nắm tay Len chạy ào ra khỏi lớp.

Ra cổng trường, Len khẽ đảo ngược lại, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Rin nằm gọn trong lòng bàn tay. Len cười khẽ, mái tóc màu vàng chóe óng ánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu lam trong suốt như lưu ly, thuần khiết, vạn phần hấp dẫn.

Rin ngẩn ngơ. Lần đầu ngắm kỹ Len, phát hiện cậu rất soái, thầm mắng một tiếng "Yêu nghiệt"

Mặc dù lời nói chỉ nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được.
Này có phải nói rằng con đường truy thê của cậu đang có bước tiến triển không? Chắc là đúng rồi~~
Nụ cười nhẹ trên môi Len càng sáng rỡ hơn, làm ai kia tim đập loạn nhịp.

Rin khẽ nhíu mày, thầm mắng tim có vấn đề. Bỗng nhớ đến một câu nói đã và đang nổi trên face : con tim tao đau quá man. Câu nói này thể hiện đúng tình cảnh cô bây giờ, tim không nghe lời cứ đập loạn lên, làm cô rầu rĩ không thôi....

Hay là bệnh tim giai đoạn đầu?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#len #life #rin