Chap 8: Tâm sự, ngẫm lại và phá đám❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Tâm sự, ngẫm lại và phá đám

- Chán quớ à! Chán quớ đi! Hử, ai kia?_ Rin than thở mệt nhọc, đi trên vỉa hè chân đá hòn đá trên đống đá. Cô nhìn sang hướng bên cạnh, thấy một đôi nam nữ khoác tay nhau đi tình tứ, thật là chướng mắt. Mà kể cũng lạ, sao nhìn cậu đó giống ai ta? Chẳng lẽ...à ha! Biết rồi à! Tới phá cho vui.
- Anh này, sao anh đi với chị tóc đỏ môi xanh thế kia? Hử, bạn gái anh à? Sao giống gái bao trong bar quá! À mà em nhớ là người ấy ấy đang ngồi ở nhà đợi anh mà, sao anh không về đi?_ Rin liếng thoắt, nói nói nói, tới nỗi cô gái kia nghe mà tức muốn nổ con mắt luôn.
- Koki à, ai thế hả anh?_ Con tóc đỏ môi xanh hỏi người bện cánh với chất giọng nhiễu nước. Rin nhìn mà phát tởm.
- À...à...em có nhớ cái cô gái mà anh kể em nghe không?- Đại tỉ ó hả, thiệt không vậy?_ Cô ta ngạc nhiên tột độ.
- Thôi, bai nha, tôi đi chơi đây! Chúc anh may mắn, tôi nghĩ anh sẽ VĨNH VIỄN không tìm thấy người ấy ấy đâu!_ Rin nói xong đi mất hút, câu cuối cùng đó khiến cho Koki bận tâm, nhưng chẳng mấy chốc đã quên mất.
Anh không biết rằng, ở một nơi nào đó, có một cô gái xinh đẹp đang thu dọn vali để đi đến nửa Trái Đất, để cậu ta không thể tìm thấy cô được nữa.
Quay lại với Rin, vẫn vậy, vẫn kiểu đi chân đá hòn đá trên đống đá, vẫn cái tâm trạng cổ điển muôn thuở.
- Bà là pet của..., bà là con của..., bà là bạn của..., bà là..... Điệp khúc "Bà là..." do Rin sáng tác được Rin nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, khiến cho mọi người đi đường tưởng nó bị tâm thần. Oimeoi, Rin bị điên rồi. Sau một hồi "Bà là..." Thì cô lại cười hahả, như một con điên mới trốn trại í.
( Rin: Trốn nè, trại nè, coi thử mi có muốn bị treo lên nóc sân thượng ở không?
Yuu: Tha cho tu đi, chị Rin lưu manh quay lại rồi!
Rin: Bà lưu manh sẵn rồi, mà do ai mà bà lại ẻo lả đóng phim cho mấy tập trước như thế, hử? Đã thế mà còn có mấy cảnh lợn mán, bối rối vl nữa, giờ mở lên xem lại mà sởn da gà. Mi mau mau đổi kịch bản đi, không là bà đánh cho mi nhừ xương đấy. À mà còn
Yuu: còn gì nựa ạ?
Rin: Thôi để lát bà xin đọc giả cho một xí thời gian giải lao để 'tâm sự' với mi nhá!
Yuu: Đừng màààààà )
Rin bước chân về khu nhà lạnh lẽo của cô, dừng chân chốc lát để ngắm nghía ngôi nhà do chính mình xây dựng. Cô đã quá vô tâm, xây xong ngôi nhà cũng không thèm ngó ngàng gì luôn.
Ngôi nhà này mang phong cách kinh dị. Toàn bộ ngôi nhà được chìm trong màu đen lãnh đạm. Bên trong phủ một lớp 'áo' trắng muốt, tinh khiết, trong sáng như chính tâm hồn cô vậy. Từng cánh cửa được phủ lên màu đại dương trong xanh như chính đôi mắt cô vậy. Toàn bộ vật dụng được làm bằng thuỷ tinh trong suốt, nhưng khó vỡ. Điều đặc biệt để khiến cho căn nhà này trở nên thật kinh dị là vì cô thích sưu tầm những bộ xương khô, nằm rải rác trong các căn phòng còn trống. Cô còn thích xem phim kinh dị nữa, có một căn phòng chất nguyên một núi đĩa của cô luôn.
À...nói cho biết trước, Rin bí ẩn lắm à! Để sau này giải đáp nha!
_____Góc TÂM SỰ của Rin xin bắt đầu_____
Rin: tại sao mi lại cho mấy cảnh LỢN MÁN ấy vào kịch bản chứ?
Yuu: vì tu thích thế!
Rin: sao kịch bản chuyện này chỉ có nhân vật chính là ta với chú Len thôi vậy?
Yuu: vì vốn chuyện này có hai người thôi mà!
Rin: vậy chuyện này sao liên quan gì đến face và wat thế?
Yuu: vì tu chỉ sử dụng hai cái đó thôi!
Rin: tại sao không có kịch bản về bọn ta ở trường thế?
Yuu: vì tu có ra kịch bản ó âu, muốn thì bắt đầu từ chap sau sẽ có!
Rin: tại sao những người kia ít đất thế?
Yuu: bởi vì họ chỉ là nhân vật phụ thôi!
Rin: thôi hết rồi! Mi về đi!
Yuu: ờ!

Ờ thì nó hơi ngắn, xin thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#len #life #rin