Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng mà cậu nhớ được là bản thân đã ngã xuống, rồi cứ thế mà nằm đó--- và một loạt các chuỗi ngày ảm đạm tựa vĩnh hằng trôi qua, cậu thậm chí còn không thể tự kết liễu mạng sống của mình.

Không thể làm gì cả, cơ thể bất động, từ từ chậm rãi mà chết đi. Ngoại trừ việc rơi lệ, nặng nhọc hít thở từng hơi và mơ ước đến cái chết.

Cậu không thể kết liễu mạng sống của mình, chính là bởi cậu không thể cử động.

Từ cổ xuống, tứ chi của cậu mất kiểm soát, buông thỏng chẳng khác gì một con rối, ngón tay chỉ 1mm cũng không thể di chuyển.

Và sau tất cả, sự đau khổ của cậu vẫn không kết thúc, chưa bao giờ kết thúc. Nó được gọi là cơn đau của bóng ma, mặc dù cảm giác thì không khác lắm so với nỗi đau khi bị axit ăn mòn chậm rãi từ da vào xương--- không có cách nào để dừng quá trình này lại bởi nó liên quan đến tinh thần nhiều hơn.

Chìm trong sự đau khổ tột cùng, nước mắt không ngừng chảy dọc bên hai má, cậu ngay cả cười một cái còn không thể, nói gì đến lạc quan lên chứ.

Cậu vô dụng. Nằm ì bất động. Là một gánh nặng.

Sống một cuộc sống không thể rời xa căn phòng bệnh rợn người.

Cậu nhớ đã từng có một dải hoa trải dọc theo giường mình, cùng với đó là quyển sách mà mẹ thường đọc cho cậu nghe hằng đêm. Nhưng rồi đến một ngày nọ, những âm thanh êm dịu kia đã dừng lại.

Mọi người luôn nói cùng một điều, lần nào cũng vậy. Vài câu phàn nàn về sự vắng mặt của cậu trên chiến trường. Những lời chia buồn cho vết thương trên cơ thể cậu, mà thứ đó, thậm chí còn không thật sự là một vết thương.

Còn cậu, chỉ biết im lặng cầu nguyện cho một phép màu sẽ xảy đến. Một phép màu sẽ giải thoát cậu, đưa cậu khỏi nỗi đau, khỏi chiếc lồng đầy xiềng xích này.

Ông trời luôn thích chơi đùa với số phận của con người.

Ban đầu, họ thấy một tia hy vọng, cố gắng lại cố gắng, chỉ để đến gần hơn với thứ ánh sáng ấm áp kia. Cảm giác vui sướng khi đó, thật không thực, thành quả cho cả một quá trình cố gắng đến tưởng như đã chết---

Nhưng sau đó thì sao?

Hạnh phúc tan vỡ, hiện thực tàn khốc hiện rõ trước mắt, cuối cùng kết thúc bằng cái mà ai cũng gọi là một tai nạn ngoài ý muốn.

Và rồi, cậu chỉ có thể tiếp tục phần đời còn lại của mình trên chiếc giường bệnh trắng tinh, từng chút từng chút cảm nhận cơ thể mình dần vô lực, rồi mất cảm giác, từ chân lên cổ.

Định mệnh chính là một cách nói khác của một đống sh*t.

Ảm đạm nhìn thẳng vào màn hình ti vi gần đó, sự buồn chán vẫn không thuyên giảm, nhưng hình ảnh và âm thanh vui nhộn kia, một chút cũng không lọt được vào tai cậu.

Cậu thở, thở và chỉ đơn giản là, tiếp tục hít thở.

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Có lẽ trong cậu, ở đâu đó, vẫn còn có thể cầm lên trái bóng màu cam quen thuộc kia, vui vẻ huýt sáo và tận hưởng từng làn sóng hò reo của mọi người xung quanh khi chiếc lưới trên cao chuyển động. Hoặc vài lúc, khóc lóc trong sự nuối tiếc vì thua trận.

Có lẽ cậu cuối cùng, chỉ muốn chậm rãi và nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp từ một cái ôm, sự quan tâm từ những bàn tay dịu dàng.

Có lẽ, đó là lý do vì sao cậu vẫn tiếp tục tỉnh dậy.

Trong một giây đau đớn, tay chân cậu lại có cảm giác. Cậu chuyển động các ngón tay, ra và vào, những ngón tay cũng co lại rồi duỗi ra. Tiếp đó, cậu xuống khỏi giường và trên mặt sàn nhẫn nhụi kia, cậu--- đứng đó.

Cậu đưa tay chạm lấy khuôn mặt mình, ôm lấy bản thân và rồi nhận ra, làn da của cậu, nó thật ấm áp.

Cậu cảm nhận rõ được trái tim mình đang đập thình thịch từng nhịp, thật mạnh mẽ---

---Cậu quỳ thụp xuống sàn và khóc.

Cậu chạy.

Chạy mạnh hơn, nhanh nhất có thể, vượt qua các cơn gió đang lượn quanh chơi đùa. Từng dòng từng dòng không khí xông thẳng vào phổi cậu, cậu thở mạnh, thật đau, nhưng trái tim mách bảo rằng vẫn chưa đủ.

Trên các nếp nhăn của chiếc áo len màu chàm, cậu ngó lơ và bỏ qua sự thật rằng tóc mình đã---xanh hơn--- trước, và những con đường mà cậu băng qua thật lạ lẫm.

Cậu không nhận ra thị trấn này, nhưng bằng cách nào đó, cậu có thể đọc hiểu được ngôn ngữ xung quanh--- là tiếng Nhật, cũng may, cậu biết một ít từ cơ bản nhờ việc chơi nhiều game.

Cậu không chắc mình đang ở đâu, nhưng thứ cậu muốn chỉ có một.

Cậu tha thiết mong mỏi một thứ, chỉ một thứ này thôi. Bây giờ, ngay lúc này, cậu ước gì đây là sự thật, hoặc là dòng ảo ảnh không bao giờ tan biến.

Dù là thứ gì đi nữa, cũng đừng dừng lại.

Cậu đi chân không, cảm nhận rõ được từng hạt bụi trên đường. Nhưng cơn đau âm ỉ từ những vết xước trên chân chẳng là gì so với sự đau khổ tột độ mà cậu từng trải qua. Chẳng là gì cả.

Cậu cầm lên một trái bóng rổ nọ trong sân chơi ngoài trời, chậm chạp ước lượng cân nặng của nó bằng tay, và một lúc thôi--- cậu ném nó lên, rồi lại chụp, lặp đi lặp lại vài lần. Cậu rê bóng đến dưới rổ, lại quay ngược đến đầu kia, đôi chân như bị ghì xuống đất, nhưng rồi--- cơ thể cậu bay vút lên không, tựa chú chim thoát khỏi chiếc lồng giam tăm tối.

Cậu không thể với đến được rổ như mọi khi, ngay lập tức, theo phản xạ, cậu nhẹ nhàng xoay người trên không, đổi thành một cái ném rổ.

Trái bóng lăn một lúc trên thành, và rồi rơi vào rổ, chạm đất.

Cậu đáp đất, hơi thở nặng nhọc và khó khăn. Tim cậu đập mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhanh đến chưa từng thấy.

Đôi mắt cậu mờ đi vì nước và không khí lạnh lẽo xung quanh chỉ chực chờ sẽ đóng băng phổi của cậu.

Đôi tay cậu ửng đỏ, tê cóng và bất giác run rẩy; đầu óc cậu lung lay chẳng khác gì chú tuần lộc đang tập đi.

Nhưng nụ cười đầy rạng rỡ trên môi kia đã làm lu mờ tất cả.

Cậu nhận ra bản thân yêu cảm giác này đến thế nào. Cậu đã quá nhung nhớ nó.

Cậu nhớ từng động tác, cách di chuyển, hành động và những thứ nhỏ nhặt như chạy hay ném và--- và sự mất kiểm soát với từng dây thần kinh như muốn nhảy cẩn lên.

Năng lượng dâng trào trong cậu, chạy rồi lại ném, cậu dang đôi tay mình ra, chuyển động đôi chân qua lại, xoay người và né tránh--- và lại lặp lại.

Nằm bệch trên đất thở dốc, đôi mắt vô định nhìn về phía bầu trời xanh trên cao, những ngôi sao có ở đó, dù mờ nhạt nhưng không biến mất. Hy vọng vẫn còn đó.

Tóc cậu quá dài, thật vướng víu. Nó rũ xuống, vài sợi còn chắn trước mắt cậu.

Từng đợt từng đợt ấm nóng nhói lên giữa các ngón tay cậu, là do sự ma sát với bóng. Ấm áp vượt qua cả cảm giác đau đớn dưới chân.

Vượt qua tất cả những vì sao xinh đẹp trên kia, Mặt Trăng dần hiện rõ hơn, thật dịu dàng. Ánh trăng hạ xuống cơ thể cậu, bao bọc lấy nó, làm cậu dễ chịu và lạ lẫm.

Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mộng, vậy thì cậu nguyện không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Một cơn ác mộng nhỏ giúp cậu vượt qua sự thật tàn khốc.

Cậu có thể tiếp tục chơi bóng rổ và điều đó nghe thật khó tin.

Đức Cha, chúng con cầu khẩn lòng vị tha từ ngài. Cho một phép màu, rằng người sẽ trả lại cậu ấy những gì mình đã vô tình lấy đi.

Cậu đã nghe quá nhiều lời cầu nguyện có nội dung kiểu đó. Một trong số đó có nội dung rằng cậu sẽ có thể đứng dậy lần nữa. Cái khác lại nói rằng cậu sẽ không--- nhưng không chắc lắm, có lẽ cũng có mục đích khác cả thôi.

Những kẻ hoài nghi đổ lỗi vì cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng--- và đó là lí do tại sao cậu mãi không hoàn toàn lành lặn lại được.

Một tên khác lại đe dọa sẽ buộc tội cậu, giết người cướp của hay gì đó tương tự--- dù người đó có la hét kiểu gì, cậu vẫn bàng quang không quan tâm, rồi cũng kết thúc bằng việc người kia bị y tá lôi ra.

Và người cuối cùng nói thế này----

Rằng cậu sẽ đứng dậy lần nữa, nhưng vững vàng và sẽ không bao giờ tiếp tục khuỵu gối trong cái thế giới tràn đầy tội lỗi và thối rữa này.

Sau khi một người chết đi, ông trời sẽ hoàn trả lại cho họ những gì người đã lấy đi, người tin, người lại không chắc, rằng mình có đến được thiên đường không hay nơi nào đó đại loại thế.

Có lẽ ở sảnh chờ, đâu đó trên thiên đường diễm lệ kia, cậu đã được giải thoát.

Dù có là thế nào, cậu vẫn không muốn hiểu, sau cùng thì--- cậu còn chưa thật sự chết đi!

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được cơn đau âm ỉ trong lòng ngực này.

Sau một khoảng thời gian chỉ nằm yên một chỗ, dòng máu như xi măng nặng nề chảy dưới làn da lạnh lẽo và những cơn đau vì adrenaline xộc lên não, cậu nhận ra đây không phải mơ. Cũng chẳng phải ảo ảnh gì cả, không phải ngủ ngày--- nói chung là cái gì cũng không phải.

Đây là một cuộc sống thật sự.

Cậu ngồi dậy, im lặng nhìn xuống đôi tay không chỉ nhỏ nhắn lại còn trông có vẻ suy dinh dưỡng của mình--- quá trẻ.

Đây còn chẳng thể nào là đôi bàn tay của một đứa trẻ 6-7 tuổi nữa.

Cậu đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ!

Từng dòng ký ức lạ lẫm nói rằng đây không phải cơ thể thuộc về cậu. Vậy thì nó là gì?

Một tia sáng lóe qua trong đầu cậu, câu trả lời bật ra---

Đây là Kỳ tích.


07/05/2022. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net