Chương 15: Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá...

Đầu đau quá...

Tay đau, đầu đau, cả người đều đau...

Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với ta?

"Vương đệ, ngươi không sao chứ!?" Giọng nói hốt hoảng không ngừng vang bên tai, Yugi mệt mỏi mở mắt. Tầm mắt mơ hồ, Yugi cảm thấy khó chịu khi tầm nhìn nó cứ nhoè nhoè. Yugi đành dựa vào giọng nói để nhận dạng người trước mặt.

Ca...rin?

Ta ngủ bao lâu rồi?

Ah...Vì sao ta không nói được?

Tại sao lại...mệt như vậy?

"Vương đệ!!"

Ah... Buồn ngủ quá...

Đừng lay nữa a. Chỉ ngủ một chút thôi mà...

Năm phút thôi...

"Yugi!!!"

Ai vậy...?

Jonouchi-kun...?

"Này! Yugi! Yugi!! Cậu làm sao vậy!!? Tỉnh dậy! Đừng có ngủ nữa!! Mau tỉnh! Yugi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy!?" Jonouchi hoảng sợ ôm lấy cơ thể thiếu niên đang không tỉnh táo vào lòng, không ngừng gọi tên y.

Jonouchi-kun, tại sao cậu lại hoảng như vậy?

Nhìn nè, tớ vẫn còn rất khoẻ...phải không?

Không. Sao chẳng nghe được gì thế này. Mọi người đang nói gì vậy?

Jonouchi-kun, tại sao cậu lại khóc?

Tại sao lại khóc vậy?

Yugi mơ màng, muốn cử động cánh tay nhưng không được. Thật khó hiểu!

Ta chỉ mới chợp mắt ngủ thôi mà. Sao cơ thể lại chuyển biến như vậy!?

Sẽ không phải là do thứ đó chứ?

Yugi nghĩ là giấc mơ mình vừa xem, cảm thấy rối bời.

Lạ quá...

Cả cơ thể cứ như không phải của mình vậy.

"Yugi! Cậu khoẻ rồi sao!!?"

Khoẻ a?

Đương nhiên phải khoẻ...

Tại sao lại kinh ngạc như vậy?

Lạ quá, ta muốn giơ tay sờ má Jonouchi...Nhưng sao tay y không thể cử động?

Lạ quá...

...

Không đúng!!

Yugi sực mình tỉnh táo. Cơ thể của y...y không thể điều khiển nó.

Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

"Yugi, cậu đi đâu vậy!?" Jonouchi vội lau nước mắt, tóm lấy cánh tay thiếu niên đang chuẩn bị rời đi.

"Buông..." Giọng nói vô cảm từ cánh môi y thốt ra, đôi mắt tím thường ngày nay lại biến thành màu đen u tối.

Jonouchi nhíu mày, Yugi có vấn đề!!

Chưa kịp để jonouchi hành động, Yugi đã động thủ. Y đấm vào bụng cậu một lực rất mạnh nhưng Jonouchi may mắn né được.

"Vương đệ! Ngài làm sao vậy!?" Carin hoảng hốt ôm lấy chân y, cầu xin.

"Vương đệ! Này thực không giống ngươi chút nào! Ngươi không phải là người như thế này! Hãy tỉnh táo lại! Đừng để nó điều khiển như những lần trước đó nữa!!"

Thật khó chịu!!

Yugi mạnh bạo hất Carin, cả người bà va vào Jonouchi.

Yugi đau đớn ôm đầu, từ khoé miệng máu đen không ngừng chảy ra.

"Yugi!!" Jonouchi kinh hoảng hô.

Đau quá! Chết tiệt!! Cả cơ thể không thèm nghe theo ý mình!

Là kẻ nào!!?

Là kẻ nào dám điều khiển ta
!!?

Chết tiệt!! Cứ như con rối làm trò cho người khác xem vậy!!

Quái thú của ta.....

Lá nào!? Ta nên chọn lá nào!?

Gandora?

Kuriboh?

Silent Magician?

...

"Kuri...Kuri..." Môi mấp máy, những dòng máu đen không được ngăn chặn cứ thế ào ào chảy ra. Nhuốm đen một mảng lớn trên áo của y.

"Yugi?" Jonouchi giữ chặt y, Carin đã rời đi gọi người tới. Tình trạng này của Yugi thực sự khó lòng kiểm soát. Cậu chỉ có thể cầm cự tới khi người tới.

"Kuriboh...Kuriboh...Kuriboh!" Yugi hét lớn, ánh mắt màu đen tan rã trở lại thành đôi mắt tím huyền như trước. Máu đen từ khoé môi y cũng ngừng chảy và những vệt máu đen biến thành một màu đỏ sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net