Chương 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi từ đâu biết đến mấy thứ này?" Atem tiếp tục ăn chiếc bánh do Yugi làm, giọng nói lạnh nhạt hỏi.

"Ah ha ha, cái này. . ." Yugi khựng lại, cười ngượng ngùng." Do Jonouchi-kun dạy a"

Mặc dù đó không phải sự thật nhưng Jonouchi-kun thực sự là cao thủ trong mấy việc này. Hồi trước ngày lễ tình nhân, Jonouchi làm một chiếc bánh socola tặng cho Kaiba còn không phải được Kaiba rất yêu thích sao.

Từ đó như có động lực học nấu ăn nên giờ cậu ấy rất giỏi trong mấy việc này.

Yugi nghĩ nghĩ.

"Thế sao?" Atem nhíu mày, tay vẫn đều đều đưa miếng bánh vào miệng.

Im lặng cứ thế bao trùm không gian xung quanh hai người, thi thoảng vang lên vài tiếng két do va chạm từ thìa với đĩa bánh. Yugi chầm chậm ăn phần bánh của mình,

"Vương huynh, chúng ta nhất định phải làm hôn lễ sao?"

Atem đưa miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, sau đó lặng người, im lặng không nói.

"Vương huynh?"

"Đó là điều mẫu hậu muốn, ngươi chẳng lẽ không thực hiện được di nguyện cuối cùng của nàng?"

Vậy Vương Hậu tiền nhiệm thực sự có di nguyện là để hai người họ kết hôn sao?

Đây sẽ không phải là âm mưu gì chứ?

Yugi đầu hơi cúi xuống, một mảng hắc ám xuất hiện trong đôi mắt tử sắc kia. Atem như có như không liếc qua và bắt được hình ảnh đó. Đôi mắt hắn loé lên ánh sáng đỏ, sát khí vô thức toả ra.

Choang!!

"Vương huynh!?" Yugi hoảng sợ nhìn cánh tay màu nâu nhạt đang mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của mình, có chút bối rối nhìn Atem.

Đang yên đang lành nổi khùng gì vậy anh trai!?

"Có...Có chuyện gì sao?" Atem nhìn gương mặt non nớt của đối phương, vẻ mặt hoảng sợ và sự khó hiểu, rụt rè ánh lên trong đôi mắt tử sắc kia khiến hắn không tự chủ nói.

"Đừng sợ."

"Eh!?"Yugi há miệng, ngơ ngơ nhìn Atem. Gương mặt này hiện lên trong mắt Atem có chút đáng yêu, nhưng ấn tượng phần lớn trong hắn thì lại là một gương mặt cực kỳ ngu xuẩn.

"Đừng có làm cái vẻ mặt ngu xuẩn đó. Thể diện hoàng gia Ai Cập sớm muộn sẽ bị ngươi ném đi hết." Atem khó chịu buông tay, móng vuốt đặt lên mặt đối phương, hơi thô bạo nhéo nhéo.

"Ai nha nha! Đau a." Yugi không nghĩ tới Atem bỗng nhéo má mình, kinh ngạc trước hành động của đối phương. Sau đó giật mình lỡ tay đẩy hắn ra.

Atem ngã xuống, hắn ngồi im một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Yugi một cách chăm chăm.

"Vương huynh, ta...ta không cố ý. Ta...ta..." Yugi ấp úng nhìn vào đôi mắt đối phương. Thật quen thuộc, giống như Atem-nii đang nhìn mình vậy.

"Atem-nii..." Yugi bật thốt. Sau nhìn thấy được đôi mắt huyết sắc kia co lại, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không gian bị bóp méo, cơn đau bỗng ập đến khiến Yugi khuỵ xuống ôm lấy cơ thể. Tầm nhìn bỗng xuất hiện vài chấm đen, sau đó tầm nhìn bị bóng tối bao phủ. Hai đôi mắt nóng lên một cách lạ lùng, Yugi nhắm chặt mắt, rên rỉ kêu đau.

"Vương đệ!"

"Vương..."

"..."

Trong lúc mơ hồ, y có thể nghe thấy giọng nói có chút hoảng của vị vương huynh kia. Yugi thở dốc, y thử cử động người nhưng mỗi cử động nhỏ thôi cũng làm cơ bắp y gào thét.

Sau cùng, y hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nhưng nó không yên bình như những gì y muốn.

Atem thấy Yugi sau khi thốt lên kỳ quái từ ngữ thì ngã xuống, cả cơ thể run rẩy và những tiếng rên rỉ vang lên. Hắn ôm lấy y, hất mái tóc mái che đi đôi mắt của y và kinh ngạc.

Đôi mắt tử sắc mở lớn, đồng tử biến thành một màu đen u tối rồi lan ra toàn bộ đôi mắt. Sau đó y nhắm chặt mắt lại, cắn răng rên rỉ kêu đau.

Atem đang tính gọi người tới thì cơ thể vương đệ chuyển biến khiến hắn không thể nói lên điều gì.

Cơ thể y phát ra những đốm sáng màu tím, nhưng bao bọc những ánh sáng đó lại là một đám khói đen kỳ lạ. Cả cơ thể y run lên trong tay hắn, những đốm sáng dần dần bay lên sau đó tụ lại thành một quả cầu nhỏ. Cơ thể vương đệ bỗng nhẹ đi, cả người y được bao bọc bởi một đám khói màu tím mỏng, Atem ôm chặt lấy y, ánh mắt hoảng loạn nhìn đám khói.

"Không được...không được đem y đi.."

Đám khói vốn chỉ bao quanh vương đệ, sau đó tản ra bao quanh luôn Atem trong đó.

Atem hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nhìn lại tình trạng hiện giờ. Yugi vẫn đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, từ khoé mắt chảy ra những dòng máu đen nổi bật vô cùng trên khuôn mặt đó.

Atem nhìn quả cầu đang lơ lửng trên không kia, cố gắng xác định nó là gì như không được. Hắn chưa từng gặp qua thứ này trước đây.

Tanh tách!

Quả cầu vang lên tiếng gì đó, giữa quả cầu hiện ra một cái khe nhỏ. Sau đó là các vết nứt lan ra quả cầu.

Cạch!

Quả cầu vỡ nát, các mảnh rơi lộp bộp xuống đất. Atem kinh ngạc nhìn con rồng đen đang cuộn mình xuất hiện , trên người nó lấp lánh vài viên đá đỏ đẹp đẽ. Sau đó nó mở ra đôi mắt đỏ như máu, cơ thể nhỏ con bỗng dưng biến lớn. Một con rồng to lớn, khí thế mạnh bạo. Một sức hút khó cưỡng lại được.

Atem nhíu mày, đặt cơ thể vương đệ xuống đất. Hắn nhìn con rồng to lớn trước mặt, tính gọi ra Osiris thì con rồng di chuyển về phía vương đệ.

Atem kinh ngạc quay lại, quá nhanh với cái cơ thể đó. Sao con rồng đó có thể...

"Ngao..." Con rồng cựa đầu vào mặt vương đệ, sau đó nó nhắm mắt. Ánh sáng tím bao bọc lấy vương đệ và nó.

Khi ánh sáng biến mất, vương đệ vào nó đã không thấy đâu.

-------Thế kỉ 21------

"Tụi bay! Lại đây mà xem! Kia không phải là boss nhỏ của chúng ta sao!?"

"Đúng là cậu ấy rồi!"

"Mau gọi cho đại ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net