Chương 7: Ai Cập cổ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yugi tỉnh dậy rất sớm. Theo y nghĩ là vậy vì y chưa thấy bóng dáng mặt trời đâu. 

Thực chất, Yugi bé bỏng, cậu mới chợp mắt được 30 phút thôi

Bên tai không ngừng văng vẳng mấy tiếng gọi của ai đó, Yugi tiều tụy ôm đầu. 

"Vương phi.."

"..."

"Vương phi..."

"..."

"Vương..."

"Thôi ngay!!! Ta chưa có lấy chồng! Đừng gọi ta là vương phi!" Yugi bực tức nói."Gọi ta là Yugi!"

"Nhưng 3 ngày nữa ngài cưới chồng rồi!"

"...WTF?" Cái gì? Yugi giật mình" Đừng đùa ta a. Ta mới có 15 à nhầm 13 tuổi cưới cái gì. Mà cưới chồng? Ngươi nói cắn phải lưỡi đi. Lấy vợ chứ!"

Không nhầm tên vương đệ này 13 tuổi nhỉ?

"...Ngài quên chúng ta thường gọi ngài là Vương phi sao?"Giọng nói có chút cứng đờ.

"Vương phi? Mà ta là...vương đệ."

"..."

"Ta cưới cái vương huynh không biết mặt đó sao?"Yugi trên mặt xuất hiện hắc tuyến. 

"Đương nhiên, thế ngài nghĩ là ai a? Ối ối ối, vương phi, đừng suy nghĩ dại dột. Cuộc sống còn rất đẹp. Ngài định làm gì a?"

Giọng nói kia trở lên luống cuống xen lẫn hoảng sợ. Vương phi a, người trèo lên lan can cửa sổ làm gì a

"Ta cần tìm cỗ máy thời gian. Ta muốn trở về, ta không thể ở cái thế giới nay chết 1 mai chết 2 như thế này"

Nay chết 1 mai chết 2? 

Coi như là có đi nhưng sẽ chẳng tới phiên ngài đâu, ngài lo lắng cái gì? Mà quan trọng có từ đó nhảy xuống cũng không cỗ máy thời gian đâu. VÌ thế mau hạ cái chân xuống đi a.

"Mà các ngươi không có thực thể hay dạng linh hồn gì đó sao?"Yugi quay đầu hỏi

Dứt lời 1 chú rồng nhỏ hiện ra trước mặt y, dọa y giật mình. Này đừng hù ta chứ? Làm vậy là ta sẽ từ lan can ngã xuống đó

Mà khỏi cần nghĩ nữa, y rơi rồi. Yugi ôm đầu hoảng loạn, trong lòng gào thét.

Này này, y mới có 15 măng xanh không thể vì việc cỏn con này mà chết a. Nếu có chết cũng phải chết ở quê nhà, ở đúng thời đại đó.

Ai đó cứu y đi!!!

Yugi trong giây phút quan trọng liền ngộ ra một điều. Yugi, ngươi rốt cuộc học võ để làm gì a? Bây giờ không dùng định để đó đến lúc lên bàn thờ sao

Yugi xoay người, chân giày hướng đất đáp xuống.

 RẦM———

"Vương phi, ngài quá giỏi rồi đi"Chú rồng nhỏ bay quanh Yugi, vui mừng reo. Vương phi là mạnh nhất!

Ngươi làm ơn quan sát gương mặt của y đi, có thấy đang nhăn lại không? Có thấy đang đổ mồ hôi không?

"...Đau chết ta rồi!"Yugi đau đớn cắn răng nói, sau đó ngã xuống sàn đá, ôm chân. LĂn qua lăn lại trên mặt đất.

Hức hức, lâu không có luyện tập, y trật khớp rồi. Y chắc chắn lúc chạm đất, y nghe rõ mồn một tiếng răng rắc 

Chú rồng nhỏ luống cuống bay xung quanh y hỏi han, bỗng có người đi qua thấy tình cảnh này liền dừng lại.

Yugi nhịn đau nhìn người con trai đang đứng cách mình ba mét, máu trong cơ thể như dừng lại vậy.

Sao y có cảm giác đau đớn trên mình gần như đỡ hơn nhỉ? Nhưng sao thấy lạnh lạnh vậy ta?

"Kaiba...kun?"Yugi cứng nhắc nở nụ cười, tay vẫy vẫy. Tay còn lại không dấu vết chỉnh xương.

"Vương đệ, ngươi đang làm trò xấu hổ gì vậy?"Seth đen mặt nói. Nếu hắn có thể, hắn nhất định sẽ bổ não tên Vương đệ chết tiệt này ra để xem trong đầu y có gì mà suốt ngày làm trò mất mặt như thế.

Sáng đi câu dẫn Pharaoh, tối đi hãm hại nữ thần. Rảnh rỗi quá mức đúng không? Bây giờ cũng là lúc y đi tìm nữ thần đi. Phải ngăn lại.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngài ra đây làm gì đâu?"Giọng nói lạnh lẽo kết hợp với khuôn mặt anh tuấn ngời ngời không cảm xúc khiến Yugi có chút run run.

Con mẹ nó! Ngươi là thằng nào? Yugi trong lòng không ngừng rơi lệ

Kaiba mà ta biết không phải người như ngươi. Nếu Kaiba ở đây chắc chắn sẽ tới đỡ ta dậy và hỏi han ta chứ không trưng cái mặt than đáng sợ này ra đâu. Huhuhu, ta muốn về nhà. Tương lai cuộc đời ta 1 năm ở đây thế nào cũng thấy đen mù mịt quá!

Jonouchi-kun, mau ra xem thằng chồng của cậu!!!

"Không có gì! Ahaha"Yugi đứng dậy, ngượng cười. Sau đó tìm cách quay về phòng ngủ.

"Này, phòng vừa nãy đi đường nào vậy?"Yugi nói thầm với chú rồng nhỏ bên cạnh. Đè thấp âm thanh nhất có thể."Mà, hắn có thấy được ngươi không?"

"Đường này, vương phi..."Chú rồng nhỏ bay lên trước mặt. "Hắn không thấy được đâu!"

"Ta về phòng đây!"Yugi theo chú rồng nhỏ chạy đi. Để lại ai đó đứng nghi hoặc nhìn theo.

Vương đệ hôm nay làm sao vậy. Không phải bình thường bị hắn nói thế sẽ phản ứng quá khích hay chửi bới điên loạn sao? Sao hôm nay có vẻ lễ phép thế? 

Lễ phép? Hắn đang nghĩ cái gì linh tinh đâu? Tên vương đệ đó kiêu ngạo ăn vào trong máu sao có thể tỏ ra lễ phép được.

Seth chậc lưỡi, xoay người rời đi. Trên môi nở một nụ cười nhạt, quay về xem kẻ đột nhập kì quái kia có lẽ thích thú hơn nhiều.

_________Thế  kỉ 21___________

"Atem, đã tìm thấy Yugi chưa?"Ông nội tiều tuỵ nằm trên giường bệnh. Sau khi nghe tin Yugi mất tích ông sốc quá nên bị đột quỵ Hiện tại, ông đang ở bệnh viện. Kaiba mang Mokuba tới chăm sóc, hỏi thăm. Mẹ thì đi qua gặp bác sĩ xem xét tình hình của ông nội rồi.

Nghe câu hỏi của ông,Atem gương mặt có chút tái nhợt, nhăn mày nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, lắc đầu.

Ông Sugoroku mệt mỏi nhắm mắt, hơi thở có chút rối loạn. Giọng ông đượm buồn"...Vậy sao?"

"Atem, ra ngoài 1 chút được không?"Kaiba quay qua nhìn y

Atem gật đầu. Sau đó đi ra ngoài...

"Mokuba, ở lại xem ông. Có chuyện gì ngay lập tức gọi bọn anh"Kaiba xoa xoa đầu em trai, nói

"Vâng ạ!"Mokuba ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi bên giường bệnh an ủi ông. Kaiba đi ra ngoài, nhìn Atem trầm tư. Sau 1 lúc lâu mới nói.

"Y cũng biến mất rồi!"Kaiba giọng nói có chút nặng

"Cái gì?"Atem ngạc nhiên. Ai mất tích?

"Jonouchi, hắn mất tích rồi. Cùng ngày với Yugi."

"Ngay tại Nhật sao?"

"...Biến mất ngay bên cạnh ta luôn!"Kaiba nói.

Ngay hôm hắn cùng y có buổi hẹn hò đầu tiên, ngay tại trên vòng quay,Kaiba hắn trơ mắt nhìn Jonouchi đang cười nói vui vẻ trước mặt chưa đầy 3 giây liền biến mất.

Hắn với y đây là buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên. Cái kết cho 1 buổi hẹn hò là như vậy sao?

Chết tiệt!

Hắn hoảng loạn gọi người đi tìm y nhưng không thấy, người cuối cùng ở với y trước khi biến mất là hắn.

Kaiba từ trước tới nay không tin về chuyện ma quỷ nhưng sau hôm đó hắn phải thay đổi suy nghĩ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net